6.jisung bây giờ đã là người rất có uy tín, làm theo ý chenle, những ngày cuối tuần cậu không hề gọi điện hay đến nhà anh. và chenle cho đó là chuyện tốt, anh nghĩ xa mặt là cách duy nhất để cách lòng, mắt không thấy thì tim nhất định sẽ không đau.
nhưng thật ra sự việc không như chenle đoán cho lắm, jisung bấy lâu nay luôn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong tim anh. và sự xuất hiện đột ngột của jisung làm anh vô cùng bối rối, nó xáo trộn mọi thứ trong tâm trí mà trước đây anh luôn dốc sức để sắp xếp ngay ngắn, chenle dường như không thể tập trung vào việc gì trong những ngày này nữa, vì hình ảnh mới mẻ hoàn toàn khác với trước của jisung liên tục quấn lấy tâm trí của anh.
chenle đã từng nghĩ, nếu mình sau này có gặp lại jisung thì cũng chẳng sao cả. vì anh đã lớn lên rồi, một jisung năng động hoạt bát vô tư sẽ không còn thích hợp với mình, như thế thì bản thân nhất định sẽ không rung động nhiều như trước đây. nhưng chenle lầm to, từ ngày anh đi jisung đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa cậu còn trở thành mẫu người anh cần nhất vào lúc này.
7.
thứ hai, chenle trở về với nếp sống thường ngày, đến công ty và ở đến tối như mọi khi.
chenle đương nhiên có gặp đồng nghiệp nam nọ, nhưng trước mắt anh không định hỏi chuyện về đêm hôm ấy, vì cảm thấy chuyện này thật sự rất khó mở lời, đối với người ngả ngớn như anh ta thì càng không thích hợp để trò chuyện nghiêm túc. dù gì cũng chỉ có đi theo có một lần, nếu có lần sau thì mắng tại chỗ, vẫn tốt hơn là bây giờ lôi ra nói chuyện trực tiếp.
hôm nay lúc đang chuyển tài liệu lên phòng quản lý thì chenle va phải đồng nghiệp nam ấy ở cửa ra vào thang máy, chồng giấy trên tay rơi xuống đất, may mắn là đã dùng bìa giấy kẹp lại nên không có chuyện giấy rơi lả tả. chenle chỉ cười khách sáo rồi xua tay bảo đồng nghiệp đó đi trước, không cần giúp đỡ, người kia nghe xong liền đi lướt qua như anh mong đợi.
chenle cảm thấy có chút nhẹ nhõm, có vẻ là nhờ sự xuất hiện của jisung vào đêm hôm nọ nên đồng nghiệp này đã tự biết tạo khoảng cách rồi.
nhưng cuối cùng vẫn là zhong chenle nghĩ lầm, ừ, dạo này chenle cứ hay vướng phải việc tặng cho cuộc đời những cái nhìn lầm lũi. trên đường đi về nhà chenle chợt nhớ ra từ chiều đến giờ không thấy thẻ mở cửa nhà. soát trong túi quần mãi cũng không có, quay đầu lại định về công ty tìm thì bắt gặp đồng nghiệp kia lại đi theo mình. lại nhớ thêm một điều nữa, sáng nay chenle kẹp thẻ nhà vào trong tệp giấy, lúc va nhau ở thang máy nhất định là đã rơi ra. cộng thêm việc tên đồng nghiệp nam vừa cúi người xuống nhặt giúp một tờ giấy liền nhanh nhẹn bỏ đi thì đã có thể xác nhận rằng thẻ nhà của mình đang nằm trong tay hắn.
chenle đối với việc này thì có chút sợ, có lẽ là động phải biến thái hạng nặng rồi. cứ như thế để hắn theo đến nhà nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra, bây giờ nói chuyện đòi lại thẻ nhà thì càng không thể.
trong những lúc khó xử như thế này, chenle lại nghĩ đến jisung. anh rốt cuộc cũng chỉ có ba người thân là cha, mẹ và jisung, không quen với người bạn nào đến mức có thể nhờ vả vào giờ này.