5.nào, người dù gì cũng đã đi xa rồi, quay trở về với thực tại thôi.
chenle đối với công việc hiện tại thì có chút bất mãn, ngoài bị giao cho hàng tá yêu cầu từ khách hàng, ở văn phòng chenle còn bị đồng nghiệp ''nhờ vả'' khá là thường xuyên, ngay cả vào những chuyện cỏn con như mua cà phê hay bữa sáng.
nhưng dù gì trong mắt chenle mọi thứ vẫn là ổn, anh xem việc bận rộn là cách để quên đi nỗi bộn bề trong quá khứ.
dạo này chenle gặp một chút rắc rối nhỏ nơi văn phòng, chuyện là có một đồng nghiệp nam làm ở ban marketing để mắt tới anh, thái độ còn có chút cợt nhã, mỗi lần chạm mặt chenle đều cảm thấy rất khó xử.
đồng nghiệp nam đó hằng ngày đều đặt trên bàn làm việc của chenle một cốc cà phê, ban đầu anh còn khách sáo uống vài ngụm, được vài ngày thì đành ngán ngẩm để nguội rồi cuối giờ vứt đi.
không phải là lãng phí đâu, cà phê từ người tuỳ tiện sờ vào eo tôi trong thang máy thì tôi thật sự uống không nổi.
hôm nay đồng nghiệp nam ngoài việc đặt lên bàn chenle một cốc cà phê, cuối giờ dù anh tăng ca vẫn còn đợi ngoài sảnh để gặp thẳng mặt mời anh đi ăn tối. zhong chenle tất nhiên là không đồng ý, chẳng cần phải kiêng nể gì cả, vừa từ chối xong liền gom cặp sách hướng thẳng ra thang máy đi về nhà.
lúc đang bỏ đi chenle còn nghe được đồng nghiệp nam nọ ở đằng sau kêu lên rằng cậu đúng là người hồ đồ, chịu ăn một bữa cơm với tôi tôi liền nói vài tiếng với giám đốc giúp cậu thoả thuận lương, nhân viên nhỏ mới vào mà còn làm dạng cao giá.
chenle nghe xong chỉ biết cười trộm trong lòng, đồng nghiệp nam kia bề ngoài đúng là đẹp mắt, ngoài việc có tiếng nói trong ban marketing ra còn có giá trị truyền thông, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội khá lớn, do đó rất được giám đốc xem trọng. nhưng zhong chenle từ đầu đến cuối có chỗ nào giống loại người thèm khát dùng thân để lấy thêm lương sao?
mười giờ tối, zhong chenle sau khi xuống chuyến tàu điện cuối cùng của ga thì ghé lại bên máy bán hàng tự động, mua hai lon cà phê sữa rồi thong thả tản bộ về nhà.
bình thường thì chenle sẽ cắm đầu mà đi, nhanh hết mức có thể để về còn làm việc, nhưng ngày mai là cuối tuần, để bản thân thư giãn một chút cũng không thành vấn đề.
khu nhà chenle thuê nằm ở ngoài trung tâm thành phố, đường đi cũng rất vắng vẻ. hai bên đường bây giờ chỉ còn một số quán ăn phục vụ cả tuần và cửa hàng tiện lợi mở cửa, con phố cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh lạ thường.
hít một ngụm khí trời mát mẻ trong lành vào buổi đêm, tâm trạng bỗng nhiên như được đẩy lên một bậc vui vẻ, zhong chenle ngân nga vài bài hát không lời trong miệng, tay cầm túi cà phê vung qua vung lại, nhảy chân sáo qua từng ô gạch xen kẽ của vỉa hè.
thật tốt biết bao nếu mình có thể quay lại năm lớp mười hai, lúc ấy mình còn trẻ, chưa phải lo quá nhiều về sự đời, lúc ấy tình mình chưa dang dở, và mình nhất định sẽ yêu em ấy như thể đôi ta sắp lạc mất nhau, zhong chenle trong một thoáng đã nghĩ như thế.