trang thứ ba
hôm nay lee donghyuck lại đến công ty, nhưng mà sao ánh mắt của trưởng phòng lại nhìn cậu có vẻ bất mãn thế kia. không phải đấy chứ, cậu vừa mới hoàn thành xong kì thực tập, vẫn đang làm việc rất tốt cơ mà. hay là hôm nay sếp lại bị phu nhân cằn nhằn gì rồi.
- lee donghyuck, cậu vào phòng tôi một lát.
donghyuck đem theo vẻ mặt căng thẳng tiến vào phòng làm việc nằm ở bên trái cửa ra vào kia, không hiểu sao mồ hôi tay đột nhiên lại túa ra không ngớt. đã có mấy lần các tiền bối trong công ty vì tính khí thất thường này của trưởng phòng mà bị ăn hành nhiều phen không rõ lí do. có lẽ cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi.
- cậu có vận khí tốt đến vậy sao?
- gì cơ ạ?
lee donghyuck nhận thấy câu hỏi này có chút không hợp lí, như bình thường thì sẽ ném một tập hồ sơ bất kì nào đó lên bàn xong sẽ chê trách cách làm việc không đâu vào đâu cơ mà. không phải donghyuck không hiểu câu hỏi mà chỉ tạm thời không biết trả lời thế nào mới phải đây.
- sếp tổng kêu cậu lên làm trợ lí cho anh ấy.
bây giờ thì lee donghyuck hiểu rồi, hôm nay không phải vị trưởng phòng đáng kính này làm khó cậu, mà chính là tên mark lee trời đánh kia. và giờ cậu cũng hiểu ánh mắt của người đang ngồi trước mặt luôn, một nhân viên quèn, mới chính thức vào làm chưa được bao lâu tự dưng lại lọt vào mắt xanh của sếp tổng, một bước lên mây, thể nào cũng sẽ gặp nhiều lời đàm tiếu không hay. nghĩ đến đây, lee donghyuck không khỏi tức giận, ngài sếp tổng cao cao tại thượng kia cớ gì lại khiến những điều này đến với cậu.
- tôi xin phép ra ngoài ạ
nhận thấy vẻ mất bình tĩnh của nhân viên mới, vị trưởng phòng kia cũng không muốn níu kéo. ông không hề biết mối quan hệ giữa hai người, ông cho rằng có thể cậu trai trẻ này cũng không thể tin được may mắn đó lại đến với mình. đến ông cũng phải công nhận rằng, cậu nhân viên cấp dưới này của mình có vẻ ngoài có chút gì đó thuần khiết giống như thiên nga, nếu đứng cạnh sếp tổng chắc chắn sẽ rất hợp.
lee donghyuck từ trong phòng trưởng phòng bước ra, dõi theo là những cặp mắt tò mò của các đồng nghiệp. cậu không để ý lắm mà bước ngay vào phòng trà ở phía đối diện. donghyuck không uống gì cả, chỉ là cậu muốn yên tĩnh một chút. tên vô lại họ lee tên mark kia, anh thật sự muốn gì đây? donghyuck không muốn đoán, dù cho mục đích của anh là gì, cậu cũng không thể quên được quá khứ quá mức tàn nhẫn rằng, anh - người đã ruồng bỏ cậu và bé cưng - cậu không thể nào tha thứ được.
vốn dĩ lee donghyuck có thể trì hoãn việc di chuyển đến văn phòng mới sang đến ngày mai nhưng có vẻ bên nhân sự đã được 'ai đó' dặn dò khá cẩn thận. cậu buộc phải chuyển đến ngay chiều nay. ánh mắt của các đồng nghiệp đã gắn bó với cậu suốt mấy tháng qua khi nhìn cậu thu dọn đồ đạc trên bàn cũng vô cùng phức tạp. tất nhiên đến lúc này thì ai cũng biết rồi, tất nhiên, khi mà đến cả trưởng ban nhân sự cũng đích thân đến đây thông báo cho nhân viên lee donghyuck ngay chiều nay phải chuyển đến phòng thư kí của sếp tổng, bất cứ ai rồi cũng sẽ biết thôi. không tránh khỏi những ánh mắt nghi ngờ, nhưng mà biết sao bây giờ, thánh chỉ đã ban xuống, muốn kháng cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck » baba đơn thân
Fanfiction𝟐𝟏-𝐲𝐞𝐚𝐫-𝐨𝐥𝐝 𝐦𝐚𝐫𝐤 𝐥𝐞𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬! 𝘀𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: lee haneul nhìn người mà baba của bé vừa không niệm tình cho một cái bạt tai ngay trước mặt mấy bà cô hàng xóm nhiều chuyện, nổi lên lòng đồng cảm mà nói: rốt cuộc...