trang thứ hai
- lee haneul, con mà không dậy nữa là muộn giờ đến nhà trẻ đấy!
tiếng gọi của lee donghyuck vang đến cả chú chim nhỏ đang say mê chiếc lá cây trên cành cao kia cũng phải giật mình bay đi. vậy mà đứa nhỏ đang thảnh thơi nằm trên giường kia vẫn chẳng có tí dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
đến đây đã là lần thứ 127 chàng trai trẻ cất giọng vào sáng sớm. cậu không thể chịu thêm được nữa, nhanh chóng đi lên tầng lật tung tấm chăn đang bao bọc lấy thân thể nhỏ bé kia. cô bé trong chăn đột nhiên mất đi hơi ấm, lại thêm cửa sổ mở tung khiến gió lạnh luồn vào váy ngủ thật khiến bé rùng mình.
- baba, năm phút nữa thui mà!
vừa nói bé lại úp mặt vào gối. cái giọng mũi ngái ngủ kia thật sự có ma lực lớn mà, lee donghyuck nói vậy chứ cũng dễ mềm lòng lắm.
tuy nhiên, cậu không muốn gọi đứa con gái này thêm lần thứ 128 đâu.
- con mà không dậy là tối nay baba cắt luôn phần gà rán của con.
ôi không, bị nhắc đến điểm yếu. bé con kia thật sự chẳng thể ngủ được nữa. giận dữ đi vào nhà tắm, bé không quên bày ra vẻ mặt thất vọng dành cho baba của mình. bé không ngờ có ngày baba dễ thương của bé sẽ lôi gà ra uy hiếp đứa con gái bé nhỏ này.
thành công đưa được bé con vào bàn ăn, dù lee donghyuck đã phải đảm bảo là sẽ không bớt đi mấy miếng gà trong phần cơm bữa tối của bé nhưng có vẻ bé vẫn đang giận lắm.
3 năm rồi.
anh đi, bỏ cậu và con đã là chuyện của 3 năm trước rồi. sau khi sinh haneul, lee donghyuck tiếp tục việc học tại trường đại học. việc trông donghyuck đành nhờ cậy mẹ lee. mẹ thương donghyuck, bà thương con bao nhiêu thì lại hận người đã bỏ cậu bấy nhiêu.
ngày đó lee donghyuck sau 9 tháng trở về nhà, bế theo một đứa bé, bà đã động tâm đến phát bệnh suốt một tuần liền. đứa trẻ của bà lên seoul đã chịu bao thiệt thòi bà lại không thể ở bên, bị người ta ức hiếp khiến người gầy đến mức người gầy đến mức đấy, bà hận không thể đến hành hạ kẻ đã làm donghyuck của bà đau khổ.
bé haneul lên 2 thì lại theo bà lên seoul với baba. lần gặp lại ấy bé khóc đến thương, nói mỗi năm chỉ gặp được baba có mấy lần mà bây giờ mỗi tối đều được nằm cạnh baba ngủ thật là điều hạnh phúc nhất của bé.
lee donghyuck nhìn đứa bé của mình ngồi cặm cụi ăn bữa ăn do mình chuẩn bị, nét cáu kỉnh vẫn còn đó, thật giống với hình ảnh cha nó giận cậu lúc cậu lén ăn hết nửa quả dưa hấu anh giấu kĩ trong tủ lạnh mà.
mà tại sao đột nhiên lại nhớ tới người đó nữa rồi?
thôi bỏ qua đi..
lee haneul đến khi lên xe cùng các bạn để đến nhà trẻ rồi vẫn không muốn chào tạm biệt lee donghyuck. cô giáo phải dỗ mãi bé mới quay mặt ra nhìn baba.
- trông cái mặt miễn cưỡng đó kìa, rõ ràng là không muốn ôm tạm biệt baba đúng không?
bé chui vào lòng baba, vòng tay ôm chặt thắt lưng cậu, lắc đầu. haiz, con bé bắt đầu đi nhà trẻ đã được mấy tháng nhưng có vẻ vẫn chưa quen lắm, một lần đến lớp rồi giữa chừng lee donghyuck lại nhận được điện thoại bên nhà trẻ nói con bé khóc đòi gặp ba. sau khi nghe được giọng của cậu, con bé khóc dữ lắm, nói muốn về ngay, ở đây các bạn ai cũng có bạn hết, bé mới vào nên chưa quen được ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck » baba đơn thân
Fanfiction𝟐𝟏-𝐲𝐞𝐚𝐫-𝐨𝐥𝐝 𝐦𝐚𝐫𝐤 𝐥𝐞𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬! 𝘀𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: lee haneul nhìn người mà baba của bé vừa không niệm tình cho một cái bạt tai ngay trước mặt mấy bà cô hàng xóm nhiều chuyện, nổi lên lòng đồng cảm mà nói: rốt cuộc...