Chap 32

63 5 1
                                    


Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...

-------

Chap 32

  Khải Nhân cảm thấy dị trạng...

 Khải Nhân kéo chăn lên, lùi về sau, triệt để che ngang người, hai ánh mắt hoang mang.

 Hồ Lục lo sợ không thôi, mở lời:

 -Khải Nhân, ngươi có nhận ra ta là ai không ? 

Ta không có mất trí nhớ a! Khải Nhân biết Hồ Lục có lẽ thấy y hoảng sợ tưởng y mất trí. 

 -Ta không có mất trí nhớ. - Khải Nhân khô khan nói một câu như vậy.

Hồ Lục hiện lên vẻ vui mừng, rồi lại lo lắng hỏi:

 -Khải Nhân, ngươi cảm thấy thân thể có chỗ nào không ổn không?

Nói xong, Hồ Lục vươn tay định xem xét nhưng Khải Nhân tránh né.Thấy Khải Nhân kháng cự,  Hồ Lục đành thu tay về, có chút không biết làm gì chỉ có thể lo lắng nhìn Khải Nhân.

 Khải Nhân nhận ra Hồ Lục có thoáng buồn nhưng mà không dám nói. Khải Nhân có cảm giác Hồ Lục sẽ hiểu lầm... Ta không có ghét bỏ, tránh né gì ngươi cả. Khải Nhân rất muốn nói nhưng nghĩ đến thân thể mình hiện tại, nhịn xuống. 

-Không sao, ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. - Khải Nhân nói, nhấn mạnh hai chữ yên tĩnh.

Lời y nói ý rõ ràng muốn đuổi người đi. Dù biết rõ Hồ Lục có thể hiểu lầm suy nghĩ lung tung nhưng Khải Nhân không biết phải làm gì nữa cả.

Hồ Lục ôn nhu mỉm cười nói:

-Có chuyện gì phải nói với ta ngay. Ta đi ra ngoài lấy ít cháo cho ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi.

Hồ Lục rót một ly nước rồi đặt lên bàn cho Khải Nhân, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Khải Nhân nhìn nụ cười ôn nhu của Hồ Lục, tim vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy xót xa.  Khải Nhân cảm động sự bao dung của Hồ Lục. Chỉ cần là điều y muốn làm, con người kia luôn có thể bao dung hết tất cả... 

Thôi tí nữa rồi đi an ủi hắn sau vậy.  Khải Nhân bỏ chăn ra, xuống giường chạy nhanh vào phòng tắm tẩy rửa.

Hồ Lục bưng bát cháo đến cũng là lúc Khải Nhân vừa mới tắm xong, đang ngồi trên giường.

-Khải Nhân, ăn chút cháo này.

Bát cháo nóng hổi đặt trên bàn, hương thơm nức mũi. Khải Nhân khẽ gật đầu gật đầu. Vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, từng giọt rơi xuống sàn. Hồ Lục nhìn Khải Nhân cười nhẹ, mở tủ lấy khăn.

Hồ Lục trùm khăn lên đầu Khải Nhân, cười cười nói:

-Lau khô tóc nếu không sẽ bị cảm đó.

[Đồng nhân Ma đạo] [Khải Nhân] Trăm năm chỉ yêu mình người...Khải Nhân...Where stories live. Discover now