Đơn giản chỉ là tỏ tình

5 0 0
                                    

Một năm trước...

Một ngày thứ Năm thứ hai của tháng Một...

- Ê Đăng, Chủ nhật tuần này tuần này mày có rảnh không?

- Tao rảnh, có việc gì vậy?

- Tự nhiên thỉnh thoảng tao muốn đi chơi cùng với ai đó thôi, nên tao muốn đi cùng với mày.

- Cũng được, vậy 10 giờ sáng Chủ nhật tuần này được không An?

- Ừ, OK.

Vậy là tôi đã mời Đăng Đăng đi chơi cùng mình được rồi. Thật ra là tôi muốn đi chơi cùng với Đăng, dạo bước với cậu ấy, muốn bên cùng bên cậu ấy nhiều hơn nữa ngoài thời gian ở trường nên tôi mới hẹn cậu ấy như vậy.

*
* *

Hôm nay là một ngày Chủ nhật tuyệt vời theo đúng nghĩa đen. Trời xanh, mây trắng, gió mát, tiết trời mát mẻ hơn hẳn chứ không như những ngày nóng nực trước đó, rất phù hợp cho một buổi "hẹn hò" giữa tôi với Đăng (ít nhất là tôi nghĩ như vậy). Tối qua tôi háo hức như đứa trẻ tám tuổi sắp có chuyến dã ngoại với trường vậy. Cậu ấy và tôi thỉnh thoảng đi đến quán cà phê gần nhà để học bài hoặc là đi ăn cùng nhau thôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi cùng với Đăng đi chơi.

Tôi quyết định trước với cậu ấy là hôm nay sẽ đi khu thương mại ở trung tâm thành phố rồi sau đó đi bộ đến một tiệm cà phê nổi tiếng cũng gần khu đó. Tôi và Đăng đi dạo ở các cửa hàng bán quần áo, rồi vào cửa hàng bán những món đồ tiện ích và đồ lưu niệm. Đăng thì mua một chiếc móc khoá hình con cá heo vì cậu ấy thích đại dương còn tôi thì mua một cái móc khoá hình con bạch tuộc sau đó lại vào nhà sách để mua vài quyển truyện tranh để sau đó ra tiệm cà phê đọc. Sau khi đi gần hết khu thương mại rồi thì chúng tôi ra cổng rồi tôi mở bản đồ để chỉ đường. Tiệm cà phê này khá gần, chỉ cách chúng tôi 250 mét, chúng tôi đi bộ đến đó.

Tiệm cà phê này chỉ mới mở bàn mới thôi nên mọi thứ vẫn còn rất mới. Quán được thiết kế theo phong cách châu Âu với tông màu gỗ ấm và màu trắng, tiệm sử dụng ánh sáng tự nhiên nên rất thích hợp để ngồi đọc sách ngắm trời mưa hay hẹn hò với nhau. Đồ uống ở đây khá ngon, cũng không quá đắt. Chúng tôi ngồi nói chuyện, bàn tán với nhau đủ thứ chuyện rồi Đăng rủ tôi chơi game với nhau nên tôi lấy điện thoại ra chơi. Chơi được năm trận game thì tôi kêu Đăng nghỉ chơi và lấy mấy cuốn truyện ban nãy mua ra đọc.

Cuốn truyện của cậu ấy có tiêu đề là Tiếng gọi từ vì sao xa, có lẽ là một cuốn truyện tình cảm. Chắc là sau khi Đăng đọc xong thì tôi sẽ mượn nó. Khi Đăng đọc truyện, trông cậu ấy thật cuốn hút, tôi không thể tập trung vào từng câu chữ trong cuốn truyện của tôi được mà tôi lại bị cậu ấy quyết rũ tôi, tôi thực sự rất thích ngắm nhìn gương mặt của Hải Đăng, một gương mặt đẹp trai đã làm bao nhiêu nữ sinh trong trường theo đuổi cậu ấy. Hải Đăng là một người đào hoa, giỏi thể thao, lại học giỏi và là lớp trưởng của lớp mình nữa chứ.

Hải Đăng có thích mình không nhỉ?

Một suy nghĩ chợt thoáng qua thôi.

[ONESHOT] [BL] Đơn giản chỉ là một ngày bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ