đại hoàng phi Lammy

272 22 5
                                    

Ánh mắt của hoàng phi nhìn thẳng vào vị đại phi đang ung dung ngồi thưởng trà , tiến đến gần , để nô tỳ hầu cận kéo ghế cho mình , hoàng phi ngồi xuống , thẳng thắn đi vào vấn đề mà nàng đến đây hôm nay .

"Đại hoàng phi , người hứa với ta một điều . Có lẽ người đã quên ? "

"Ồ khoan nào , uống tách trà này đi đã . Chúng ta cứ từ từ mà hàn huyên , trà này là loại tốt đấy !"

Nhìn tách trà được mang đến trước mặt , hoàng phi kinh hãi , màu sắc trong tách trà như máu vậy . Đỏ thẫm và được trang trí bằng một bông cúc trắng ở trên , đắn đo về việc có nên cho thứ trước mắt vào bụng hay không . Hoàng phi rụt rè nhìn người ngồi đối diện , nàng cười với mình nhưng sao cứ thấy nụ cười đó quá đáng sợ .

"Sao vậy , cô chê nó à hay không đẹp mắt nên không uống ?"

Đại phi đặt tách trà lên bàn , đưa tay cầm lấy chiếc quạt yêu thích , mở quạt và che đi nụ cười quái gở khiến cho vị hoàng phi càng thêm sợ hãi . Vị hoàng phi can đảm cầm lấy tách trà , một hơi uống hết , vị của nó .... không khác với vị máu là mấy , khiến cho nàng suýt chút là nôn thứ nước kinh tởm này ra . Cố nuốt xuống hết , mặt vị hoàng phi xanh xao , vị tởm lợm của thứ nước được xác định trong miệng đại phi là trà cứ quanh quẩn ở cổ họng , phải kìm nén lắm mới không nôn ra .

"Trà rất ngon , mà người nên trả lời câu hỏi của ta . Ta mong là người không quên nó !"

"Hoàng phi này , chắc cô có nhầm lẫn rồi nhỉ ? Ta đã hứa chắc chắn sẽ nhớ nhưng mà ... không phải ta đã hứa là khi Lên Ngôi Hoàng Hậu sao ? "

Hoàng phi giật mình , nàng cứ mong mỏi cho mục đích của mình thành hiện thực mà quên mất , đại phi hứa là khi lên ngôi hậu thì nàng sẽ giúp đỡ ....

"Ta xin người hãy thứ lỗi cho ta vì đã thất lễ và chạy đến đây tra hỏi người . Đại phi tôn kính ."

"Không sao , ta chẳng để bụng đâu , chỉ là ta mong rằng , Sẽ Không Có Lần Sau ."

"Ta đã biết , thưa đại phi .... cảm ơn người đã nhắc nhở ."

Rời khỏi cung điện nguy nga , vị hoàng phi với tâm trạng thất thiểu lê đôi chân của mình từng bước thật nặng nề . Ngày tháng ở nơi cung điện tẩm máu vẫn còn quá dài so với thanh xuân ít ỏi của bản thân nàng , liệu nàng nên đi tiếp hay là rẽ sang một con đường khác đây .

Bây giờ đã nhá nhem tối , thiếu nữ tóc đỏ vẫn ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời chuyển giao giữa ngày và đêm , căn phòng thiếu sáng khiến cho nơi đây cô độc và lạnh lẽo . Đẩy nhẹ cửa bước vào , cô nhóc hầu đặt những món ăn nóng hổi bốc nghi ngút khói lên bàn , bước tới và khuyên bảo chủ nhân của mình ăn chút gì đó , cả ngày nay nàng ta chỉ uống vài tách trà , với cơ thể nhỏ bé hay nói một cách thanh lịch hơn là mỏng manh thì chẳng chịu nổi đâu .

"Công chúa .. có lẽ người nên ăn chút gì đó , người như vậy , cơ thể của người sẽ không chịu nổi đâu ."

"Ta không ăn nổi , em mang những món đó đi đi , ta muốn ngồi đây một lát , rồi ta sẽ đi ngủ ... "

"Công chúa .... "

Rầmm .. một tiếp đạp cửa thật mạnh , thô bạo và tàn nhẫn , đủ để cảm nhận kẻ đã làm đổ sập cánh cửa tức giận đến chừng nào .

Tiến đến và nắm lấy tóc của cô hầu , ngài thô bạo nhấc lên , toan tính nên ném em vào tường hay quăng thẳng ra ban công để em rơi xuống và nhuộm đỏ vườn hồng bằng máu của mình . Bỗng .. bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay ngài , lời cầu xin cất lên , nhẹ nhàng đến vô thanh đủ để biết nàng yếu ớt đến từng nào . Quay lại giáp mặt với nàng , gương mặt nàng hốc hác và hơi thở có chút đứt quãng làm ngài càng nổi điên hơn , đối với một kẻ hầu không biết chăm lo tốt cho chủ nhân , cái chết vẫn là hình phạt quá nhẹ nhàng . Gầm gừ tức giận , ngài ném mạnh cô hầu ra ban công , từ lầu hai rơi xuống , với gai góc bao quanh , cô hầu đã từ bỏ sinh mạng và chờ đợi buổi sáng - sự ban phước để hồi sinh bản thân , em chỉ mong rằng từ giờ đến lúc đó .. công chúa vẫn ổn với ngài đã điên loạn .

Mở to đôi mắt hồng ngọc đầy ngỡ ngàng , chứng kiến cảnh tượng đau thương ập đến bất ngờ, cô hầu đã ra đi , mặc dù nàng biết rồi em ấy cũng sẽ quay lại , nhưng nhìn thấy người thân chết thảm , có ai lại không đau lòng cơ chứ . Từng giọt lệ rơi lã chã , quay đầu đối mặt với ngài , cặp hổ phách đầy tức giận cũng nhìn thẳng vào nàng . Nàng im lặng , không biết nên nói gì hay đại loại là làm gì nữa , cơ thể nàng cứng đờ và hoảng loạn - bây giờ nàng phải làm gì ?

"Con oắt đó đáng chết "- âm thanh khàn khàn trầm thấp không độ ấm mà lâu rồi nàng mới được nghe từ miệng ngài phát ra , bất ngờ trước câu nói , ý của ngài là gì , nàng cũng không rõ lắm .

Nàng vẫn quyết định giữ im lặng .

"Nàng không có gì phản đối khi ta làm vậy với con hầu kia à ? Haha nàng cũng quá vô tâm đi ! "

Ánh mắt ngài chăm chú nhìn kỹ nàng , gương mặt đã làm ngài hao mòn tâm trí và thức trắng đêm cùng với vầng trăng đơn độc , tại sao ngài lại yêu nàng nhỉ ?

-------------------------

Gấu và Nhím ( Happy Tree Friends) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ