ký ức (3)

142 17 6
                                    

Bị lạc ???

Nghe không ổn lắm với một cô gái nhỏ , mà sao ta phải quan tâm nhỉ ?

" Ở đây là ở đâu , ngươi biết chứ ?" Ta dò hỏi em nhưng không đặt hy vọng lắm vào một kẻ lạc đường , tốt nhất vẫn tự bản thân ta tìm đường ra . Lẫn quẩn với mớ hỗn độn ta chợt nhớ tới vài điều thú vị .

" Đây là khu rừng giáp ranh biên giới giữa Diamond Kingdom và Happy Tree Kingdom ,hai nước đang xảy ra chiến tranh và em nghĩ anh là quân lính của một trong hai nước " Mắt em nhìn ta đánh giá , trong ánh mắt bớt đi phần sợ sệt , tốt hơn lúc đầu ta gặp em .

" Có vẻ ngươi chẳng còn sợ ta nữa nhỉ , nhìn cái mặt phơn phởn của ngươi làm ta ngứa mắt đấy ".

" A thật ra lúc đầu em có sợ anh thật , vì quanh anh toàn xác chết và ngay cả quân phục của anh cũng đẫm máu , nhưng em có cảm giác anh sẽ không hại em , và việc anh giết những người kia vì họ là kẻ địch ".

" Ngươi nghĩ vậy sao , ngây thơ quá nhỉ , ngươi không sợ rằng ta sẽ giết ngươi ngay lập tức , hay là biến ngươi thành thú vui của ham muốn sao ?"

" Em .. em chắc là anh sẽ không làm vậy đâu , em tin tưởng anh "

" Đôi khi sự tin tưởng đấy có thể đặt sai chỗ , học cách nhìn người trước khi học tin tưởng người khác đi nhóc con ".

Ta đi qua chỗ đống lửa , vùi cát và đất lên , dập tắt ánh sáng của lửa , ta lần theo ánh trăng đi tìm đường ra . Khu  rừng có vẻ yên tĩnh do màn đêm bao phủ .

Bẻ gãy các tán cây chắn đường , dùng dao cắt hết những ngọn cỏ lau dài , cuối cùng cũng tìm được đường ra .

" Đường ra đây rồi "

Giọng nữ cất sau lưng , là em , em theo ta nãy giờ .

" Ừ thì sao , ngươi có tính cảm tạ ta không ?" Ta trêu đùa bâng quơ , nhưng em lại tưởng thật .

" Em sẽ báo đáp anh , nhưng khi nào có dịp nhé , anh yên tâm , em không quên anh đâu "  nói rồi em cuối xuống , lụi lọi trong chiếc túi da nhỏ , em cầm trên tay  một chiếc vòng tay , dùng tặng ta sao ? Như một vật đính ước ? .

" Anh cầm lấy cái này nhé , nó là vòng tay của em , em thích nó lắm á , nhưng mà em vẫn cho anh như một lời hứa hẹn ".

Cầm hay không cầm .

Ta bỏ đi , ai cần đồ của con gái chứ .

Em với chạy theo , cố dúi chiếc vòng màu mè vào tay ta , sắc đỏ ngọc thạch , ừm không tệ , nó như màu mắt của chủ nhân nhỉ , đỏ rượu sa sỉ pha chút lóng lánh khi ánh sáng chiếu vào . Vì em năn nỉ quá ta mới cầm đấy .

Gấu và Nhím ( Happy Tree Friends) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ