Editor: TiVa
Kỳ Niệm nhật ký:
Ngày 9 , trời trong xanh.
Ngày đầu tiên lên lớp một, Mộ Phùng Hứa là kẻ ngu.
#
"Tớ là Mộ Phùng Hứa, cha tớ họ Mộ, mẹ tớ họ Phùng. Cha tớ nói mẹ tớ cầu nguyện nhét tớ trở lại trong bụng, cho nên tên tớ là Mộ Phùng Hứa."
Trên bục giảng, Mộ Phùng Hứa gật gù đắc ý, hai tay mập mạp chắp sau lưng, cổ áo có con bướm giống Conan bẻ lại ngay ngắn.
Cậu bé gật gù đắc ý, cái mũi trắng nõn không chịu nổi gọng kiếng vừa rộng lại vừa dày, chỉ có thể bên cạnh đẩy vừa nói.
Giáo viên đưa phấn để cậu viết tên mình lên bảng.
Mộ Phùng Hứa bẻ gãy phấn viết, chớp đôi mắt giống như nho đen, bèn hắng giọng nói: "Cô ơi, tên của em nhiều nét quá. Em không muốn viết." Kế tiếp, cậu nói: "Ghép vần em cũng không muốn viết."
Sau đó cậu vẽ con rùa lên bảng. Thật sự là, sinh động như thật.
Ngoài cửa sổ ve kêu ồn ào, tháng sáu mùa hè nóng nực, ánh nắng giống như là không cần tiền liều mình xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào.
Kỳ Niệm ngồi bên cạnh cửa sổ, thân thể nhỏ bé ngồi thẳng lưng, tóc hai bên thái dương đã toát ra một tầng mỏng óng ánh sáng long lanh mồ hôi.
Mặc dù đã oi bức đến mức thở không nổi, nhưng cô vẫn như cũ chồng hai tay ở trước ngực, đúng góc vuông chín mươi độ.
Cô nhìn Mộ Phùng Hứa trên bục giảng, đột nhiên giơ tay.
"Chú Mộ nói qua là Hứa trong Ký Hứa." Kỳ Niệm tiếng nói nhỏ nhẹ, như cố lấy sức để nói.
Mộ Phùng Hứa nói: "Đó là trước tối hôm qua."
Giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng thấy rất có ý tứ, liền lên tiếng hỏi: "Tại sao là trước tối hôm qua?"
Mộ Phùng Hứa sờ lên mũi, một mặt ủy khuất: "Tối hôm qua em giúp mèo nhà em đi vào trong TV bắt cá, kết quả TV nổ tung, mẹ em mang theo cái chổi muốn đánh em, từ trên lầu đuổi xuống dưới lầu đuổi tới nhà vệ sinh, rốt cục đánh cho em một trận."
Sau đó, cậu cúi cái đầu nhỏ xuống: "Sau đó cha em cứ như vậy nói rồi."
Cả lớp lập tức cười vang một trận.
Giáo viên chủ nhiệm kêu tên Kỳ Niệm: "Học sinh gần cửa sổ, em tên là gì?"
Ánh nắng chiếu vào trên người cô bé, y phục của cô sạch sẽ gọn gàng, tản ra ánh sáng nhu hòa.
Mặt mày thanh lệ, nhưng mà giữa lông mày hơi hơi nhíu lại, vẻ dịu dàng mang theo thành thục mà đứa nhỏ tuổi này không có.
Kỳ Niệm câu nệ đứng lên, khẩn trương đến thẳng băng mũi: "Kỳ Niệm."
Thanh âm rất nhỏ, sợi tóc mềm mại quét qua gương mặt, cô cúi thấp đầu nói: "Niệm niệm không quên - Niệm."
#
Bên trong xe buýt mở điều hòa, hơi lạnh thổi lất phất. Nắng nóng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, không ít người kéo rèm che màu xanh lam lại.
Mặc dù như thế, cảm giác nóng bức vẫn như cũ không giảm, giống như đưa cả người vào cái nóng, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng cao mà thôi.
Qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, những người khác buồn ngủ, đầu cứ gật gà gật gù như con gà mổ thóc.
Kỳ Niệm mang theo tai nghe, bên trong phát cách phát âm tiếng Anh.
Toàn bộ xe buýt cũng chỉ có chỗ cô có ánh nắng, ngoài cửa sổ là dòng xe cộ tuôn trào không ngừng.
Trong tay quyển sách từ vựng thỉnh thoảng lật qua lật lại hai trang, ánh mắt của cô liếc nhìn bên ngoài.
Bên đường lá cây bị phơi khô, mặt đất phát sáng, chỉ nhìn xem liền biết hôm nay nhiệt độ cao bao nhiêu.
Điện thoại di động chấn động.
Lọt vào tai nghe cô chưa kịp lấy xuống, âm lượng còn chưa kịp chỉnh nhỏ lại.
Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, Kỳ Niệm suýt chút nữa qua đời tại chỗ.
Vội vàng mở chế độ yên lặng, cô lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút.
Nhìn tên người gọi lại, nhìn thấy Mộ Phùng Hứa, Kỳ Niệm dừng một chút.
Kết nối, cô thấp giọng, mềm giọng nói: "Alo?"
"Đến đâu rồi?" Trong điện thoại Mộ Phùng Hứa hỏi, giọng nói rất ngả ngớn, không có chút nào là đã nửa tháng không gặp, "Còn bao lâu?"
Bên anh nghe cực kỳ ồn ào, thỉnh thoảng có tiếng còi xe vang lên.
Kỳ Niệm liếc mắt ngoài cửa sổ nói ra: "Đã đến phố Nam Lâm, chắc còn khoảng mười lăm phút nữa."
Bên kia cũng không biết có mấy người, mồm năm miệng mười nghị luận một phen, líu ríu.
Mộ Phùng Hứa thanh âm từ xa mà đến gần. Giống như là mới đưa điện thoại lại gần, hắn nói ra: "Bọn tớ đang chờ cậu nè."
"Chờ tớ làm cái gì?" Kỳ Niệm khẽ giật mình, ngón tay chặn lại trang từ vựng, kiên nhẫn lật lại.
"Biết cậu hôm nay trở về." Mộ Phùng Hứa nói câu.
"Cúp đây." Sắp cúp máy phía trước, anh bổ sung câu: "Bọn tớ đang ở nhà ga đây, đến dẫn cậu đi ăn cơm."
Lại qua cái ngã tư.
Xe buýt tốc độ chậm dần, nhìn cũng sắp thấy sắp đến trạm cuối của xe.
Người trên xe đều vội vàng hấp tấp thu thập đồ vật, Kỳ Niệm cũng cầm túi sách bên cạnh chỗ ngồi lên.
Bất quá cô không có đi vội, mà là ngồi ở vị trí phía trước.
Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên đường không ít học sinh lôi kéo rương hành lý, chạy về phía nhà ga.
Người đến người đi, vội vàng mà qua.
Phút chốc, ánh mắt cô dừng một chút.
Bảng hướng dẫn dưới râm mát ở trạm xe buýt sân bay, ba năm nam sinh tập hợp một chỗ cười nói.
Kỳ Niệm ánh mắt lướt qua, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Mộ Phùng Hứa.
Nam sinh vai rộng eo hẹp, thưa thớt sáng sủa đứng giữa những người khác.
Anh cúi đầu chơi điện thoại di động, một tay nhanh chóng đánh trên màn hình, một cái tay khác lười nhác cắm vào trong túi quần.
Giống như là đã nhận ra cái gì, Mộ Phùng Hứa ngẩng đầu.
Xe buýt ngoặt một cái, thân ảnh kia biến mất khỏi tầm mắt của Kỳ Niệm.
Kỳ Niệm cùng ánh mắt anh nhìn liếc qua nhau một chút, cô hạ mắt xuống.
Nửa tháng không gặp mặt, tóc của anh nhìn ngắn hơn so với lúc vừa nghỉ một ít.
Tóc vụn ngắn vừa vặn che khuất mặt mày, phối hợp với khuôn mặt thanh tuyển của Mộ Phùng Hứa.
Kỳ Niệm cảm thấy, anh so với nửa tháng trước còn dễ nhìn hơn.
Xuống xe, một cỗ cảm giác oi bức khiến người hít thở không thông đập vào mặt, cơ hồ thở không nổi.
Kỳ Niệm đứng giữa đám người chờ lấy hành lý.
Cô hôm nay mặc áo bông màu xám tro nhạt cộc tay, tia sáng nóng bỏng chiếu lên trên người, làn da cảm giác ẩn ẩn đau.
Bả vai trầm xuống, có ai vỗ vai cô, Kỳ Niệm quay đầu.
Mộ Phùng Hứa một cánh tay khoác lên trên bả vai cô, mặt mày hơi nhăn: "Xem như trông mong cậu trở về."
Anh quay đầu, hất cằm một cái: "Tiểu Thiên, cậu cầm giúp Kỳ Niệm hành lý."
Kỳ Niệm khẽ giật mình: "Không có việc gì, chính tớ cầm là được."
Nam sinh tên tiểu Thiên đi lên phía trước: "Kỳ Niệm, cậu theo anh Hứa bọn họ đi tiệm cơm đi, tớ đem hành lý của cậu đến nhà anh Hứa giúp cho."
"Ai?" Không đợi Kỳ Niệm kịp phản ứng, Mộ Phùng Hứa ôm lấy bờ vai của cô kéo đi một hướng khác.
Học kỳ lớp mười một kết thúc, vừa được nghỉ hè cô liền bị Kỳ Chính Giai mang về quê nhà.
Lại bởi vì sắp lên lớp mười hai, cho nên cô mới được trở về sớm để ôn tập.
Kỳ Niệm cúi thấp ánh mắt xuống, dư quang liếc nhìn Mộ Phùng Hứa bên cạnh.
Anh hôm nay mặc áo bông màu trắng cộc tay với quần thể thao màu đen, ánh sáng thưa thớt, toàn thân đều lộ ra một cổ lười biếng.
Giống như nhận ra gì đó, anh quay đầu lại, nhấc mí mắt lên, đôi mắt đen nhánh: "Nhìn cái gì đấy?"
"Không có gì." Kỳ Niệm thu tầm mắt lại hỏi: "Cậu tại sao lại ở đây?"
"Còn không phải do cha tớ chứ sao." Mộ Phùng Hứa nói, "Kêu tớ tới đón cậu, thuận tiện dẫn cậu đi ăn cơm luôn."
"Đi nhiều ngày như vậy, nhớ tớ không?" Hắn miễn cưỡng nói.
Ánh sáng cực nóng, hắn híp mắt, quay đầu đi nhìn Kỳ Niệm, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp.
Kỳ Niệm thu tầm mắt lại, chép chép miệng: "Không nhớ."
"Không phải chứ, cậu đúng là thứ không có lương tâm." Mộ Phùng Hứa nói, "Thiệt thòi tớ còn nhắc tới cậu nữa chứ."
Hai người đã nửa tháng không gặp, trừ Mộ Phùng Hứa ngày đầu tiên cô đi hỏi cô có ở nhà không, những lúc khác căn bản không nói chuyện.
Kỳ Niệm tâm lý xẹt qua một tia vui vẻ, trên mặt lại rất bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Nhắc tới tớ cái gì?"
"Bài tập a." Mộ Phùng Hứa không yên lòng, "Cùng cha tớ nhắc tới cậu không ở đây, bài tập của tớ tìm ai chép bây giờ."
Kỳ Niệm: "Tớ thật sự đã đánh giá cao cậu rồi."
Kỳ thật hôm nay khí trời rất nóng, đi hai bước đã cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng, Kỳ Niệm thực sự không có tí xíu khẩu vị nào cả.
Nhưng chú Mộ an bài, cô cũng không có cách nào khước từ.
Bên cạnh các nam sinh cười cười nói nói, bọn họ xen lẫn trong trong dòng người, xung quanh thật náo nhiệt.
Vô tình hay cố ý, cô cùng Mộ Phùng Hứa liền bị những người khác bỏ rơi ở đằng sau.
"Thế nào, nửa tháng này của cậu sao rồi?" Mộ Phùng Hứa hỏi cô.
Kỳ Niệm có chút khát nước, liếm liếm cánh môi: "Rất tốt."
Mộ Phùng Hứa lườm cô một chút, đúng lúc đi ngang qua cái siêu thị, anh liền dừng lại mua bình nước khoáng ướp lạnh.
Vặn nắp bình ra đưa cho Kỳ Niệm, cô chậm rãi nhận lấy.
Thân bình còn có một tầng thật mỏng hơi nước, sờ lấy lòng bàn tay lạnh buốt.
Kỳ Niệm ngửa đầu uống xuống mấy ngụm, chỉ nghe thấy phía trước mấy cái các nam sinh quay đầu cười: "Hai người các cậu chuyện gì xảy ra, đi chậm như vậy?"
"Có phải hay không lén bọn tớ nó ngọt ngào thì thầm đâu?" Những người khác cũng đi theo cười toe toét.
Kỳ Niệm với Mộ Phùng Hứa thanh mai trúc mã,bạn bè của Mộ Phùng Hứa đều biết anh có một vị bạn thân học bá là Kỳ Niệm.
Cho nên có đôi khi cũng biết lái hai câu trò đùa, nói hai người bọn họ thoạt nhìn thật xứng đôi như thế nào.
Bạn bè hôm nay tới phần lớn là bạn bè cùng cấp hai, cấp ba với Mộ Phùng Hứa, Kỳ Niệm cùng bọn họ không tính quen thuộc, cũng không cùng nhau nói chuyện riêng.
Mặt nóng lên, Kỳ Niệm nói: "Lại đùa kiểu này không mượn bài tập."
"Đừng đừng đừng, học tỷ đại nhân tấm lòng lớn, chớ cùng chúng ta so đo."
"Đúng đấy, là mập mạp nói mò, cậu đừng để ý đến cậu ấy. Bài tập cho tớ mượn chép là được, không cho cậu ta mượn."
Bên cạnh Mộ Phùng Hứa cũng không nói chuyện, ý vị không rõ hướng cô cười cười, lại cúi đầu loay hoay điện thoại di động.
Chốc lát nữa: "Cha tớ nói để cậu đêm nay đến nhà tớ ở, ngày mai lại trở về."
Kỳ Niệm buông mắt xuống, gật gật đầu tỏ vẻ biết.
Mộ Phùng Hứa ánh mắt xẹt qua, ngón tay buông lỏng, điện thoại di động trượt vào trong túi quần.
Quán đồ nướng đang đúng lúc khai trương, tiếng người huyên náo.
Kỳ Niệm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo ở cửa ra vào, phía trên dùng phấn viết các món đồ nướng đặc sắc của hôm nay.
Trong kỳ nghỉ hè cơ hồ mỗi ngày đều đông nghịt, còn may là Mộ Phùng Hứa trước đó đã mua chỗ ngồi.
Cửa mở ra, dưới lầu không có điều hòa, chỉ có quạt thổi, gió yếu ớt vào lúc thời tiết khô ráo cực nóng như vậy, có vẻ cực kỳ vô lực.
Nhân viên cửa hàng ở cửa ra vào một bên phe phẩy quạt, một bên chào hỏi: "Mấy vị nha?"
"Chúng ta đã đặt phòng riêng ở tầng hai rồi."
"Tốt, mấy vị mời lên lầu."
Tiến vào bao sương, các nam sinh đều nhường vị trí cho Kỳ Niệm.
Mộ Phùng Hứa xích lại gần một ít, tùy ý hỏi cô: "Cậu ngồi đâu? Gần cửa sổ hay là dựa vào cửa?"
Trên người anh có mùi mộc hương rất nhạt, trộn lẫn mùi khói thuốc lá.
Mộ Phùng Hứa không hút thuốc lá, Kỳ Niệm biết đến. Nhưng đám người mập mạp hút, cho nên trên người anh cũng ít nhiều dính chút khói.
Kỳ Niệm nói: "Cửa sổ đi."
Mộ Phùng Hứa kéo ra cái ghế, thuận tiện ngồi ở bên cạnh cô.
Đợi một lát sau, nhân viên phục vụ bưng thịt xiên vào cửa.
Còn chưa buông xuống, đập vào mặt một cỗ mùi vị thịt nướng mà nói, chỉ là ngửi thôi đã cảm thấy thơm cực kỳ.
Cửa mở ra.
Đột nhiên có cái tóc ngắn nữ sinh thân ảnh xuất hiện, ghé vào cửa ra vào cười: "Ai? Thật đúng là các cậu rồi."
Nói xong liền xoay người cộc cộc cộc chạy trở về sát vách, sau một lát tiếng bước chân lại vang lên.
Lần này ở cửa ra vào chính là hai nữ sinh.
Trong đó một cái là nữ sinh tóc ngắn vừa rồi, một nữ sinh khác trốn ở sau lưng nhút nhát nhìn vào trong phòng.
Kỳ Niệm liếc mắt, động tác nhai thịt xiên chậm rãi.
Nữ sinh tóc ngắn ánh mắt vọt thẳng Mộ Phùng Hứa: "Mộ Phùng Hứa cậu ra đây, Lương Oánh có chuyện nói cho cậu."
Trong bao sương vài người khác ồn ào cười.
Mộ Phùng Hứa ánh mắt lạnh lùng quét tới, những người khác lập tức nhìn trái phải nói về anh, cười toe toét, không có nói gì.
Kỳ Niệm làm bộ không nghe thấy, ánh mắt cô luôn luôn cúi thấp xuống nhìn thịt xiên trong chén.
Nhưng mà ăn cũng không thơm ngon giống như vừa rồi.---------------------------
Mọi người nhớ vote ủng hộ cho mình có thêm động lực edit tiếp nhé!! Cảm ơn mọi người nhiều!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dâu Tây Ôm Ôm _Điềm Đào
RomanceMột câu giới thiệu vắn tắt: Mộ Phùng Hứa cút xa một chút