Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu ngày đó Ace không gặp được Sabo ở Cực Xám, Garp không đưa Luffy đến chỗ Dadan thì tuổi thơ Ace sẽ ra sao? Liệu cậu bé ấy có tìm thấy mục đích để sống không? Hay mãi sống trong hoài nghi về chính mình? Cậu bé ấy vẫn sẽ nung nấu ước mơ trở thành hải tặc vĩ đại, rồi ra khơi vào năm 17 tuổi chứ? Tuổi thơ của cậu có phải là đi trộm tiền để đưa vào kho báu hải tặc, bắt cá sấu, bắt hổ, bắt nai, làm nhà trên cây, ăn ramen không trả tiền,...? Hay tuổi thơ cậu chỉ là quanh quẩn nơi núi Colubo, vào thị trấn đánh những gã trong quán rượu vì chúng bảo Roger là ác quỷ, con của Roger không được tồn tại trên đời? Nếu không có họ, vào năm cậu 20 tuổi, ở Impel Down và cả Marineford liệu sẽ có một người sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm chỉ để cứu cậu chứ? Nếu không có họ thì 2 năm sau khi cậu mất, ai sẽ kế thừa hoả chí của cậu đây?...
Có lẽ, nếu không có Sabo và Luffy thì Ace của những năm tháng đó sẽ mãi sống trong bóng tối, không tìm thấy lối ra. Sabo và Luffy chính là ánh sáng, là báu vật mà Ace trân quý nhất. Cậu bé ấy cẩn thận, dè đặt sợ rằng sẽ có ngày cậu đánh mất họ. Cậu yêu họ còn hơn cả bản thân mình. Cậu yêu từ quá khứ đến hiện tại, cậu yêu họ cho đến ngày cậu không còn trên thế gian.