CHƯƠNG XVII:QUYỀN NĂNG HỒI SINH NGƯỜI CHẾT

388 17 0
                                    

Reng Reng Reng

Một hồi chuông dài vang lên, làm phiền tới giấc ngủ của tôi. Phải thừa nhận việc bị đánh thức một cách bất thình lình thế này khiến tôi chẳng vui chút nào.

Nhưng rồi, tôi chợt nhớ ra...

Ủa tôi chết rồi mà? Chuông cửa chuông điện thoại gì ở đây? Phải chăng tôi vẫn còn đang chìm trong giấc mộng?

Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy bất an một cách lạ thường.

Một cách khó khăn, tôi nâng mi mắt nặng trĩu, cùng lúc đó đưa tay che đi ánh mặt trời đang rọi thẳng vào mặt.

Đã bao lâu rồi tôi chưa có cảm xúc chân thật thế này nhỉ? Chắc cũng phải lâu lắm rồi kể từ lúc tôi bắt đầu lang thang khắp nơi không một mục đích.

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy được chính là trần nhà được làm bằng gỗ được trang trí bởi những sợi dây leo một cách vô cùng khéo léo. Đan xen với chúng là những nụ hoa có đủ màu sắc đang tỏa ra những tia nắng mặt trời.

Khoan đã...bông hoa chiếu ra ánh nắng mặt trời? Có nhầm không vậy?

Tôi hoảng hốt, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Không chỉ những nụ hoa kì lạ được trang trí trên trần nhà mà cả những thứ xung quanh cũng vô cùng lạ mắt.

Nào là chiếc giường được tạo nên bằng lá cây, chiếc bàn được kết lại bởi những sợi cỏ, ghế ngồi chính là những cây nấm cao tới đầu gối nhìn chẳng khác gì căn nhà của những tiểu yêu trong cuốn cổ tích tôi từng đọc trước khi ngủ.

"Tỉnh rồi đấy à?" Tiếng của một người phụ nữ nào đấy vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi.

"Cô là ai?" Tôi lên tiếng với chất giọng khản đặc khác xa thường ngày "Đây là mơ à?"

"Cậu không nhớ gì cả sao?" Từng tiếng bước chân vang lên, người kia bước lại phía tôi.

Khi người đấy cúi đầu xuống, tôi mới có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt kia.

Đó là một người phụ nữ rất đẹp, mang đậm sắc màu của cái được gọi là tuổi trưởng thành. Mái tóc màu đỏ sậm ấy là thứ tôi cảm thấy thu hút nhất ở chị ta mỗi khi nó tiếp xúc với ánh nắng và trở thành màu đỏ chói, nhìn đẹp mắt vô cùng. Người chị ta tỏa ra mùi hương của một thứ cỏ dại lạ lùng nào đó, một hương thơm không quá đặc biệt nhưng vô cùng dễ chịu.

"Cậu là người đã bảo với ta rằng cậu muốn được sống, không phải sao?"
Rồi, một đoạn ký ức nào đó trong tôi dâng lên, nó khiến tôi nhớ về một cuộc trò chuyện trước khi tôi đi vào giấc ngủ...

["Để làm gì?"

"Làm lại mọi thứ, khiến cho những người gây ra chuyện này phải trả giá."

Tôi ngập ngừng, nhưng sau đó một cảm xúc bất thường vừa ập tới đã ngay lập tức khiến tôi phải gật đầu.]

Chị ta mỉm cười, đưa cho tôi một chiếc gương rồi tự hào khoe rằng nó là món quà được kết tinh từ những hạt sương thuần khiết nhất.

Sau một khoảng thời gian ngắm nghía khuôn mặt mới, tôi nhận ra nó cũng rất giống với tôi trước đây. Chỉ có điều nụ cười hình chữ nhật khiến tôi ưa thích nhất đã biến mất, thay vào đó là một hình bán nguyệt.

"Cô là ai?"

"Aurora, cậu có thể gọi ta là một đại pháp sư." Chị ta đưa tay vuốt nhẹ má tôi "Ta có quyền năng hồi sinh kẻ chết, kiềm hãm kẻ sống. Nắm giữ sinh mệnh."

Có khả năng kiềm hãm kẻ sống hồi sinh kẻ chết? Tức là từ bây giờ tôi sống hay chết đều phụ thuộc vào chị ta cả à? Tôi có chút sửng sốt.

Dường như hiểu được ý nghĩ của tôi, Aurora dừng hành động vuốt ve kia lại "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu."

"Làm sao tôi tin được?"

"Rồi từ từ cậu sẽ tin." giọng nói của chị ta đầy ắp niềm vui.

Hết Chương XVII

[FANFIC] AMI X TAEHYUNG_VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ