Chương 4: "Tôi hiểu mà."

607 49 0
                                    

12.

Tôi: "Đờ cờ mờ cậu làm cái méo gì đấy?"

Giáo thảo: "Lấy làm chứng cứ."

Tôi trầm tư phút chốc sau đó lấy di động ra, quyết đoán gọi điện thoại cho một người bạn của mình, nhờ cậu ấy liên hệ quản lí diễn đàn xóa bài đăng kia đi.

Lão Nhị vẫn đang "khẹc khẹc" mấy tiếng cười tôi .

Tôi vỗ bàn một cái: "Mấy người các cậu có thể xúc phạm nhân cách của tớ!"

Giáo thảo quay đầu lại sâu kín nhìn tôi.

Câu tiếp theo vốn là "Nhưng tuyệt đối không thể xúc phạm tính hướng của tớ".

Ấy vậy mà sau khi đối diện với ánh mắt của người kia tôi lại chẳng thể thốt ra lời ấy, chỉ đành ảo não nói: "Nhưng tuyệt đối không được xúc phạm...... người sáng tác Văn học."

Bài đăng ấy bị xóa đi nhanh chóng.

Nhưng mớ tin đồn liên quan đến tôi và Giáo thảo bắt đầu lan truyền trong trường.

Đã thế nhóm sinh viên nhàn rỗi ấy còn cứ nhăm nhe thảo luận cái đề tài này mà không biết mệt là gì, tới cả vụ "trưởng bộ môn khiêu vũ trong lúc tập luyện bị trật eo" cũng chẳng thể hot bằng "mối tình nam nam" giữa tôi và Giáo thảo.

Nói thật thì, tôi cũng cảm thấy Giáo thảo muốn làm thịt tôi.

Nhưng mà cái "làm thịt" tôi nghĩ tới là tẩn nhau một trận, chớ hông phải cái "làm" kia đâu nhá.

Tôi và cậu ta vốn đã kết thù gây oán với nhau từ lâu. Cũng chẳng phải tôi chủ động nghịch lửa gì đâu, tất cả đều là do thằng nhãi này hết. Dù sao tôi cũng là bạn ngồi cùng bàn trước kia của cậu ta, thế mà thái độ tên kia cứ khi nóng khi lạnh khiến cho anh đây khó chịu hết sức.

Giáo thảo thì sao, giáo thảo thì có thể ra oai trước mặt bố chắc?

Có điều cảm giác khi đi tới đâu cũng bị người khác vây xem thật sự không tốt lắm.

Cũng may cuối kỳ thoắt cái đã đến, giáng một đòn chí mạng vào các bạn học rảnh tay rảnh chân rảnh luôn cả miệng, khiến mọi người luống cuống tay chân xuất ra tuyệt chiêu nước đến chân mới nhảy.

So ra thì, phòng ngủ bọn tôi có vẻ vui hơn nhiều. Trước khi nghỉ hè mọi người đã thống nhất sẽ đi du lich, giờ đây Lão Tứ đang ôm tôi chọn khách sạn.

Giáo thảo từ bên ngoài mới trở về, tự nhiên xách Lão Tứ sang một bên sau đó tiến đến bên người tôi: "Chọn được chưa?"

Tôi nhanh chóng tính toán quỹ phòng và chi phí tiêu tốn của mọi người.

"Chỗ này nhé, người ta đánh giá ổn lắm, cách điểm du lịch cũng gần nữa." Tôi đẩy mắt kính trên sống mũi, hơi nheo mắt lại, "Có điều nếu muốn chơi thỏa thích hơn nữa thì chỉ đành đặt hai phòng rồi ghép hai người ở chung, thế cũng tiện trợ giúp lẫn nhau. Mấy cậu thấy sao?"

Giáo thảo trầm ổn lên tiếng: "Tớ thấy vậy cũng không tệ."

Tôi hài lòng đặt hai phòng, ngẩng đầu lên mới phát hiện biểu tình của Lão Nhị và Lão Tứ hình như có gì đó không đúng lắm.

[Đam] Giáo thảo - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ