Chương 6: "Cậu không cảm thấy...... Nó trông rất giống dấu hôn hả?".

561 49 4
                                    

17.

Tôi không xóa bức ảnh cuối cùng này, chỉ lặng lẽ đặt mật khẩu, muốn chờ Giáo thảo ngủ say rồi chuồn đi.

Tôi chẳng thèm ngủ với cậu đâu.

Chẳng ngờ rằng Giáo thảo bị bệnh nên thân nhiệt cao mà điều hòa trong phòng lại hơi lạnh, ôm cậu ta vừa ấm áp vừa thoải mái. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, đầu óc tôi mơ mơ màng màng, thế là cuối cùng lại ngủ với người kia thật.

Phải còn nhờ một tiếng thét chói tai bất ngờ mới tỉnh dậy được: "Aaahhhhhh ......"

Tôi mở mắt ra, thứ đập vào mặt là một khối cơ ngực trần trụi.

Cái tiếng "Aaaaa" như bị cắt tiết ấy tôi cũng biết, là của Lão Tứ.

Tôi muốn bò dậy nhìn nhưng một bàn tay từ sau gáy ấn tôi nằm lại trên bộ cơ ngực kia. Giọng Giáo thảo vẫn hơi khàn khàn yếu ớt, lạnh lẽo nói: "Lăn ra ngoài."

Vì sao Lão Tứ lại kêu thảm đến thế nhỉ?

Tôi giãy mạnh ra, nhìn thấy Lão Tứ còn đang bị Lão Nhị che miệng bấu vào cạnh cửa, lúc thấy tôi ngồi dậy trong mắt chỉ toàn là câu "Tôi không cứu được ông rồi" đầy bi thương.

"...... Lão Tứ làm sao vậy?"

Giáo thảo mỉm cười nhìn tôi: "Lão Tứ hình như từng có tiền sử bệnh động kinh."

Tôi vội vàng nhảy xuống giường rồi chạy qua, đau lòng vỗ vỗ đầu cậu út phòng mình: "Vì sao tự dưng lại phát bệnh thế này? Lão Nhị ông bịt miệng cậu ấy làm gì?"

Lão Nhị bình tĩnh đáp: "Tôi sợ cậu ấy tự cắn phải lưỡi mình."

Tôi: "Chúng ta nên đưa cậu ấy đi bệnh viện thôi."

Lão Tứ nhìn chằm chằm vào cổ tôi, càng giãy càng hăng tợn.

Lão Nhị nâng Lão Tứ lên, nói lời thấm thía: "Không sao đâu, ông cứ đi ngủ cùng Lão Đại đi, khiến cậu ấy vừa lòng là được. Về phần của Lão Tứ, để tôi đến xử lí, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kì dấu vết nào."

Lão Tứ: "Uuu!!!"

Lời này vì sao nghe cứ méo ổn thế nào ấy nhỉ.

Tôi sờ sờ cổ mình, nghĩ thầm, Lão Tứ chẳng lẽ mắc thêm bệnh chó dại hay sao, nhìn chằm chằm thế là vì muốn cắn tôi hả?

Cũng may Lão Nhị đáng tin cậy, chỉ trong chốc lát đã kéo được Lão Tứ đi xử lí.

Lặn lội một hồi như vậy tôi mới phát hiện hóa ra hai đầu gối hôm qua phải quỳ trước Giáo thảo tới giờ vẫn còn đau.

Lúc ấy vết bầm còn chưa hiện rõ, tới nay đã tím xanh thành hai mảng lớn, lại còn đối xứng lắm, trái phải chụm lại trông rõ là giống hình trái tim.

Thật đúng là bị thương cũng phải thể hiện tình yêu mà.

Giáo thảo cũng ngồi dậy, ho đến tê tâm liệt phế, tôi nhanh tay rót cho cậu ta cốc nước, đoán chắc lại bị người kia ghét bỏ nước 40℃ quá nóng.

Mọe cái tên nhiễu sự này, nếu không phải vì chiếc áo khoác hôm trước, tôi đã trực tiếp quăng cậu ta xuống lầu rồi.

[Đam] Giáo thảo - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ