Phiên ngoại

3.6K 275 27
                                    

Một phiên ngoại nho nhỏ giải thích ý nghĩ câu cuối cùng trong phần [Kết thúc]

.......................
____________________________________
.......................

Giyuu ngã khụy xuống sàn, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm một mảng áo. Giữa hai chân, nước ối chảy men theo đùi, rỉ xuống sàn chiếu. Đứa trẻ trong bụng mạnh mẽ quẫy đạp đòi ra ngoài. Giyuu vô cùng lo lắng.

Cơ thể này là đàn ông, làm thế nào có thể sinh con được?

Đôi môi đỏ mọng vì máu, ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt xanh mơ màng vì kiệt sức. Giyuu mơ hồ cảm nhận được dường như đứa trẻ đã tìm thấy lối ra.

Bắt chước theo dáng bộ của người phụ nữ khi sinh con, Giyuu khó khăn ngồi tựa lưng vào tường, hai chân dang rộng, hít sâu một hơi. Hai tay nắm lấy vạt áo, cố gắng dùng sức.

Không được...

Đứa trẻ vẫn ở bên trong không thể ra ngoài. Bởi vì căn phòng này chỉ có một mình Giyuu, không ai có thể giúp kéo ra. Nước mắt lăn dài trên má, trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ.

Giyuu run rẩy đưa đôi tay xuống chạm vào hậu huyệt ướt đẫm nước ối, chầm chậm đưa tay vào, định mở rộng lối đi cho đứa trẻ. Vừa đưa được hai ngón, cơ thể anh bỗng run lên, sung sướng đến cong người.

Nước bọt không kịp nuốt trôi rỉ ra bên khoé miệng. Giyuu thở dốc cố lấy lại tinh thần, tiếp tục đưa đẩy bên trong hậu huyệt. Tay chạm vào được quả đầu của đứa trẻ, nhưng Giyuu lúc này đã kiệt sức, cứ thế mà bất động.

.

Không biết mình đã thiếp đi bao lâu, Giyuu mơ màng tỉnh dậy. Hiện ra trước mắt là tấm rèm màu sương trắng. Tim anh đánh mạnh một cái. Lẽ nào tất cả chỉ là mơ sao?

_ Giyuu, tỉnh rồi à?

Giyuu lập tức quay về nơi có tiếng nói, mặc kệ xương khớp cứng đờ do lâu ngày không cử động. Douma ngồi ở đó, trên bộ ghế cạnh giường, mỉm cười nhìn anh.

_ Xin lỗi nhé, Giyuu sinh con vất vả quá. Ta không giúp gì được.

Như một diễn viên chuyên nghiệp, nước mắt của gã chảy ra. Đôi chân mày chau lại, nhướng lên. Đôi môi xuýt xoa vừa xin lỗi vừa ngợi khen Giyuu. Douma tiến đến phía giường, ôm Giyuu đang trợn trừng mắt vào lòng.

_ May thay lúc đó ăn phải Đại trụ toàn thân đều là độc, ta đã kịp hấp thụ một chút, vừa vặn cái đầu vẫn còn đây. Nhưng mất nhiều thời gian mới phục hồi lại nguyên trạng, phải nhờ Đại nhân Kokushibou và Ngài ấy giúp đỡ, nên không thể ở bên Giyuu. Ta xin lỗi.

Douma huyên thuyên không ngừng. Bàn tay gã liên tục vuốt ve mái tóc Giyuu.

_ Bây giờ ta ổn rồi, Giyuu có thấy vui không?

Giyuu nhắm chặt mắt, chân mày dãn ra, tay đưa lên ôm lấy tấm lưng của Douma. Gã bật cười thành tiếng, tiếp tục nỉ non:

_ Về đứa trẻ ấy, ta đến không kịp rồi. Nên nó không còn nữa.

Giyuu như hoàn toàn đông cứng, đôi mắt trợn to. Bàn tay đặt trên lưng Douma dần nắm chặt. Tiếng thở cũng trở nên nặng nề hơn.

[DouGiyuu] MÊ ĐỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ