Tạ Liên là Thái tử của tộc chồn yêu, một bộ tộc tuy có vẻ yếu nhất trong các bộ tộc nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Vị Thái tử Tạ Liên này vô cùng tài giỏi, mới mười bảy tuổi tiếng tâm đã van xa ra khắp các bộ tộc, văn võ song toàn, tài trí hơn người....
Tộc láng giềng của chồn yêu là cáo tinh, hai bộ tộc trước nay luôn yên bình nước sông không phạm nước giếng lại bị khởi ra chiến tranh vì vị vua mới của tộc cáo tinh. Vị vua này được so sánh như quỷ vương hung ác, vô cùng hiếu chiến, hắn đã san bằng hết tất cả ba mươi ba bộ tộc khác nhau ở khắp mọi người, bắt các quốc chủ của những tộc đó kí vào hiệp ước đầu hàng, tự mình phải phục vụ dưới trướng của hắn. Hắn được hình dung là một người có dung mạo tuấn tú bị chột một mắt, trên người luôn mặc hồng y cùng với loan đao quỷ dị tên là Ách Mệnh. Hắn là Hoa Thành.
Lần này Hoa Thành hắn nhấm trúng vào tộc của Thái tử Tạ Liên, vì không muốn chiến tranh khơi dạy, không muốn vô số tộc nhân vô tội của hai nước phải ngã xuống bỏ mạng nên quốc chủ chồn yêu đã cử sứ giả đi qua nước láng giềng để thương lượng có thể hay không đừng khơi dạy chiến tranh.
Cứ tưởng rằng Hoa Thành nghe xong câu này của sứ giả sẽ nổi trận lôi đình mà mang quân qua san bằng tộc của Thái tử, nào ngờ Hoa Thành hắn lại bình tĩnh ngồi trên ngai vàng, mặc không biến sắc mà nhìn về phía sứ giả chồn yêu kia, trong mắt hắn chỉ toàn là một màu gì đó của sự khinh bỉ mà nói.
-"Được, ta sẽ không khơi dạy chiến tranh với một điều khiện."
-"Bệ hạ xin cứ ra điều khiện ."
Hoa Thành bước xuống đứng trước mặt của sứ giả chồn yêu, môi khẽ nhếch câu lên một nụ cười vô cùng mị hoặc của loài cáo mà nói.
-"Đem Thái tử điện hạ tiếng tâm lừng lẫy của các ngươi gả qua quốc của ta làm vương hậu, ta liền không khơi dạy chiến tranh mà còn chống lưng cho tộc các ngươi."
.
.
.
.
.
-"Mẹ nó, tên Hoa Thành thật quá đáng mà, sao có thể gả điện hạ cho một tên máu lạnh như hắn chứ." Chó đốm cận vệ Phong Tín đập bàn bực bội nói.-"Hy sinh vì tộc là chuyện ta nên làm, nếu không tạo ra chiến tranh thì ta gả qua đó cũng có sao?" Tạ Liên ngồi trước gương được Mộ Tình chảy tóc nói.
Phong Tín:"Nhưng mà, điện hạ à, thà chúng ta thua trận còn hơn là làm loại chuyện mất thể diện cho hoàng tộc này."
Tạ Liên xoa xoa ấn đường nói:"Thua trận cũng là thua, mà gả đi cũng là thua. Thà ta gả đi để không một con dân nào chết vì chiến tranh hay là thua trận rồi tộc ta bị vô số con dân vô tội chết đi thì có đáng không?"
Mộ Tình im lặng nảy giờ cũng trừng mắt bèn lên tiếng:" Ngươi nên mở to mắt ra mà nhìn đại cục, điện hạ gả qua bên đó còn có chúng ta đi cùng ngài ấy thì sợ gì bị bắt nạt."
Phong Tín nói bằng giọng tĩnh bơ :" Chúng ta chỉ có thể dưa dâu, không thể đi cùng y."
"Keng" chiếc lược trên tay bị Mộ Tình thô bạo quăng xuống dưới đất, lực mạnh tới nỗi làm vỡ nó ra thành từng mảnh gõ vụn. Hắn nắm chặt hai lỗ tai mèo mà nói với giọng khóc không ra nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên quan tứ phúc : Cáo nhỏ Hoa Thành và Thái Tử chồn tuyết của hắn
Fanfictiontác giả: Tô Tuyền thể loại: đam mỹ, đồng nhân, nhân thú KHÔNG RE-UP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.