phần 3

741 66 8
                                    

Hoa Thành cùng Tạ Liên đã trở về chồn tộc được mười bốn ngày. Lúc đầu Tạ Liên vẫn rất lo lắng, y không sợ có kẻ sẽ làm khó hắn, cái y sợ là Hoa Thành không thể nghi được với không khí lạnh thấu xương ở đây, nhưng rất nhanh sự lo lắng này đã được gạt xuống vì Hoa Thành hắn vô cùng thoải mái khi ở chồn tộc. Hoa Thành tuy nhỏ tuổi nhưng rất được lòng quốc chủ cùng vương hậu. Quốc chủ rất ưng cách hắn trị nước, rất quyết đoán và công minh, rất ra dáng của minh quân. Vương hậu vô cùng hài lòng hắn vì luôn quan tâm Tạ Liên, luôn biết được từng nhất cử nhất động của y, biết y thích gì và ghét gì, luôn chăm sóc cho y. Cả hai giờ đã an tâm khi giao Tạ Liên cho Hoa Thành rồi.

Tuy rất được lòng phụ mẫu Tạ Liên nhưng Phong Tín cùng Mộ Tình lại không ưa Hoa Thành. Mới lần đầu gặp mặt cả ba đã có một trận chiến kinh thiên động địa. Cả ngự hoa viên đều bị phá tan hoang, mấy cây cổ thụ ngàn năm vì cuộc chiến vô nghĩa của ba kẻ to xác nào đó mà bật góc nằm đè lên nhau trên đất, mấy chậu hoa mà Tạ Liên rất thích trồng tặng hậu không tránh khỏi cũng bị hư hỏng nặng nề. Nếu Tạ Liên không ngăn cản lại thì cả hoàng cung sẽ bị cả ba phá cho chỉ còn lại mái ngói mất. Thiệt hại thì Hoa Thành sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nhưng cả ba vẫn bị phạt. Phong Tín cùng Mộ Tình phải nắm tay nhau ngồi trước phòng chơi trò nối thành ngữ dù cả hai đều không cam tâm tình nguyện, người trợn mắt kẻ thở dài nắm tay nói hơn một ngàn thành ngữ. Hoa Thành tối đó phải ngồi chép bài thơ "Ly Tư" đến sáng không được ngủ, dù hắn vô cùng chán ghét cái hình phạt này nhưng cũng không dám cãi vì sợ Tạ Liên giận. Tối đó quốc chủ của tộc cáo tinh vì sợ vương hậu mà đã thức trắng nguyên đêm, mặt mày cau có ngồi chép thơ.
.
.
.
.
.
-"Hả? Hội thả đèn sao? Sắp Trung Thu rồi à?"

Tạ Liên đang ngồi đọc sách nghe Mộ Tình nhắc đến hội thả đèn hằng năm liền bỏ sách xuống suy ngẫm. Ở chồn tộc vào Tết Trung Thu mỗi năm đều tổ chức thả đèn cầu nguyện, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho tình duyên tốt đẹp, cầu cho mùa màn tươi tốt và tỷ tỷ lời cầu khác. Lúc nhỏ Tạ Liên rất thích xem những ngọn Trường Minh bay khắp trời, tuy bây giờ vẫn rất thích nhưng y giờ đã lớn, còn là thái tử một nước, công việc rất nhiều nên không có thời gian để ngắm. Y cũng đã gả sang tộc cáo tinh nên sẽ không bao giờ được xem nữa.

-"Vậy huynh có ở lại không?" Phong Tín ngồi kế bên mong chờ Tạ Liên đáp "có" mà hỏi y.

-"Hai ngày nữa ta phải đi rồi..." Tạ Liên cười cười trả lời.

-"Bảo tên quốc chủ kia là huynh muốn ở lại vài ngày nữa là được rồi." Mộ Tình đứng khoanh tay trợn mắt nói, cái đuôi mèo đảo qua đảo lại tỏ vẻ bất mãn khi Tạ Liên nhắc tới chuyện phải đi.

-"Tam Lang đã ở đây lâu lắm rồi, đệ ấy là quốc chủ bận trăm công nghìn việc, chơi bao nhiêu là đủ rồi." Tạ Liên ánh mắt dịu dàng nói.

-"Thì kệ cha hắn chứ."

-"Khoan đã...lúc nảy huynh gọi hắn là gì?" Mộ Tình trợn mắt hỏi.

-"Tam Lang, có gì à?" Tạ Liên không hiểu gì nhưng cũng rất thật thà trả lời câu hỏi của Mộ Tình.

Nghe Tạ Liên nói xong, Phong Tín cùng Mộ Tình như chết lặng, Phong Tín không biết nói gì chỉ đặt một tay lên lồng ngực khóc thầm, Mộ Tình đứng đó trợn mắt bất lực, cả hai bỗng có cảm giác như con gái nhà mình đã bị dụ mất rồi, quá ngây thơ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên quan tứ phúc : Cáo nhỏ Hoa Thành và Thái Tử chồn tuyết của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ