4

341 47 0
                                    


Tiêu Chiến chườm lên cổ chân sưng tấy của cậu một túi đá lạnh buốt, sau đó lắc đầu ngán ngẩm.

"Đau không? Đúng là tuổi trẻ, ỷ mạnh nên bất cẩn."

Vương Nhất Bác định gân cổ lên cãi lại nhưng cuối cùng vẫn chọn làm thinh. Cậu ngồi trên giường, lưng cách bức tường bởi chiếc gối mềm, chân kê cao lên bằng một chiếc gối khác và tấm chăn dày cộp. 

Lúc nãy, chính là Tiêu Chiến cõng cậu từ trường về tới nhà trọ.

Tấm lưng gầy kia tạo ra một cảm giác vô cùng an toàn.

Tiêu Chiến đề nghị nấu bữa trưa cho cậu, đang tích cực lục lọi trong chiếc tủ lạnh bị bỏ rỗng mấy tháng trời của Vương Nhất Bác thứ gì đó dùng để nấu nướng.

"Thầy Tiêu, thầy kể chuyện đi."

Đột nhiên Vương Nhất Bác đưa ra lời đề nghị, khiến Tiêu Chiến phải sững sờ xoay người, ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện gì?"

Thiếu niên lấp lửng một chút, đưa đẩy chiếc lưỡi đang run rẩy trong vòm miệng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm dứt khoát lên tiếng.

"Kể em nghe về người mà thầy yêu."

Tiêu Chiến bỗng dưng bật cười.

Là tiếng cười của kẻ mới yêu.

Thầy kể.

"Cô ấy và thầy đều có chung lí tưởng."

"Bọn thầy tìm thấy ở nhau sự đồng điệu về tâm hồn."

"Nói cho em một bí mật, những đứa nhóc kia đều không biết đâu. Thật ra thầy và cô ấy đang hẹn hò, và bọn thầy đang tính đến chuyện xa hơn."

"Thầy sẽ ngỏ lời cầu hôn, sắp thôi."

Vương Nhất Bác yên lặng, đột nhiên hối hận vì đã hỏi, những lời ấy đều đều hệt như kim châm , đem cậu đâm đau đớn. 

Nhưng thiếu niên chẳng làm gì cả ngoài lắng nghe.

Bởi vì khi Tiêu Chiến kể về người mà thầy yêu, cả ánh mắt, gương mặt đều tràn ngập trong hạnh phúc. Thứ hạnh phúc cậu vĩnh viễn chẳng bao giờ có được, chỉ biết đứng nhìn từ xa, nhìn đến ghen tỵ. Ai cũng có quyền được yêu, và may mắn làm sao, thầy Tiêu yêu được người cũng yêu thầy như vậy.

Hiện tại, Vương Nhất Bác chỉ ước thầy biến mất đi, để cậu một mình.

May mắn làm sao, Tiêu Chiến không ở lại lâu, khi mặt trời biến mất, thầy rời khỏi để lại bên đầu giường Vương Nhất Bác một tô mì thơm đầy ắp, nóng hổi.

"Ăn hết đấy nhé, sau đó còn uống thuốc. Em phải khỏi nhanh thì mới tiếp tục chơi bóng rổ được."

Thầy còn ân cần dặn dò như thế.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật dũng cảm vì đã nhẫn nhịn được lâu đến như vậy. Để rồi khi hình bóng người kia vừa đứt đoạn sau cánh cửa, cậu lập tức vỡ òa.

Những ngôi sao sáng lấp lánh lại tiếp tục rơi xuống.

Chiến Bác - Falling stars. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ