5

388 46 0
                                    


Vương Nhất Bác tỉnh dậy, hôm nay lại là một ngày khác.

U ám hơn, buồn rầu hơn.

Hoặc là do lúc này đây, xung quanh cậu chỉ còn tồn tại hai màu trắng đen đơn điệu.

Thiếu niên nhắm mắt lại rồi lại mở ra, chớp chớp nhiều lần, hết dụi rồi xoa, song tất thảy đều không còn màu sắc nào khác.

Điên mất thôi, vậy là lại có thêm một bí mật nữa.

Không thể nhìn được bầu trời hôm nay có màu gì, cậu còn nơm nớp lo sợ, mất đi màu sắc đem lại một cảm giác vô cùng bất an. 

Vương Nhất Bác bất động trên giường, cho tới khi phía cửa vang lên tiếng gõ khô khốc cậu mới hạ quyết tâm ngồi dậy

Ngay khi vừa đứng lên, thứ duy nhất cậu cảm thấy là một hồi choáng váng.

Mò mẫm giữa những cảnh vật đen trắng lạ thường, thiếu niên cố gắng học cách để làm quen với chúng.

Và ngay khi mở cửa, không bất ngờ lắm khi thấy thầy Tiêu đang đứng đó, mỉm cười với cậu.

Nhưng không có chút màu sắc nào.

"Chân có đỡ hơn chút nào không? Em có thể xin nghỉ học một hôm nếu cảm thấy đi đứng khó khăn quá."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời.

"Em không sao, lát nữa em sẽ đi học."

Hình như vẫn chưa yên tâm, Tiêu Chiến lại đề nghị.

"Vậy để thầy đưa em đi."

"Em ổn! Thầy cứ đi đi, đừng lo cho em, được chứ?"

Cậu bỗng dưng gắt gỏng.

Và chẳng tốt quá nhiều thời gian để người kia bỏ cuộc.

Vương Nhất Bác trở lại căn phòng, ngồi phịch xuống.

Cậu không ổn chút nào cả, ngoại trừ cái chân đau đang sưng tấy thì cậu còn có thêm một đôi mắt chỉ nhìn thấy sắc trắng đen cực kì khó chịu.

Cùng với một trái tim quằn quại chơi vơi.

Cậu yêu Tiêu Chiến nhiều đến mức, lúc này đây không còn muốn nhìn thấy đối phương xuất hiện trước mặt mình nữa. Cậu không muốn đối diện với nụ cười kia, sau đó lại hằng mong nó chỉ dành riêng cho mình, nghe thấy biết bao lời quan tâm ngọt ngào, nhưng thầy ấy tử tế đến nổi có thể cũng quan tâm như vậy tới bất kì ai.

Tất thảy đều như một cơn ác mộng.

Mà chỉ có những vì sao là ánh sáng tồn tại duy nhất trong cơn đau đớn tuyệt vọng này.

Giá mà cậu chưa từng yêu, chưa từng rung động, hoặc thật tốt nếu quên đi, cậu ước cuộc đời này cho cậu thêm một cơ hội nữa để làm lạnh mọi thứ.

Cậu sẽ không yêu Tiêu Chiến nhiều đến thế, cũng sẽ không cất giữ riêng cho mình những bí mật.

Tự giày vò bản thân, và cảm thấy ổn vì điều đó.

Cả ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác không đến lớp.

Cậu không thể đến lớp.

Chiến Bác - Falling stars. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ