Chương 1

13 1 0
                                    

Editor: WoooWoee

Từ Từ Nhiên ngơ ngác trên ngồi xe , ánh mắt nhìn chằm chằm trước  kính chắn gió, ngón tay còn không tự giác mà run rẩy, chẳng sợ trong xe điều hòa gió ấm đã đến mức lớn, hắn vẫn là không có chút nào ấm áp.

“Tích ——!”

Tiếng còi chói tai đột nhiên phía sau vang lên, mặt sau tài xé hạ kính xuống, nhô đầu ra  chửi ầm lên: “Mẹ nó, ngươi có biết chạy xe hay không! Chó khôn còn không cản đường đâu, đèn xanh đều sáng ngươi mẹ nó rốt cuộc có đi hay không!?”

Từ Từ Nhiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tầm mắt dịch đến kính chiếu hậu, liếc mắt một cái thấy được chính mình sắc mặt tái nhợt và môi rung rẩy. (mân khẩn môi là sao mình không hiểu nên mình edit như thế)

Hắn cười nhạo một tiếng, nỗ lực bày ra khuôn mặt mỉm cười đối xe phía sau cười xin lỗi, nắm chặt tay lái dẫm chân ga.

Xe vững vàng chạy trên đường lớn, hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm phía trước, nếu là lúc này gặp gỡ người quen không chuẩn còn sẽ cười sẽ cười chế giễu chào hỏi, từ đại công tử trầm ổn nội liễm thanh danh ngoại, hắn sẽ không làm cho bất luận kẻ nào nhìn ra manh mối, cũng sẽ không đem ngón tay vẫn cứ run rẩy lộ ra cho những người khác xem.

Bởi vì hắn là Từ Từ Nhiên, không thể vì một người nam nhân mà làm mọi người chế giễu.

Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, chính là thời điểm chạy xe một đường chạy đến cổng công ty , hắn vẫn là cảm thấy một trận  mỏi mệt chưa từng có từ trước đến nay. Vừa nhớ tới sắp sửa gặp phải văn kiện chồng chất như núi cùng các cuộc họp hội nghị tham gia không xong, hắn chỉ cảm thấy trong óc một trân bối rối, một mặt nạ bình tĩnh tự nhiên mang lâu rồi, hắn cũng sẽ mệt, cũng sẽ cảm thấy bất lực.

Ở trong mắt mọi người, Từ gia đại công tử là tuổi trẻ tuấn tú, giỏi giang, ổn trọng, đại danh từ 23 tuổi đã nắm quyền trong tay Từ thị xí nghiệp nửa bầu trời, đương nhiên hẳn là không gì phá nổi, cũng không nên bởi vì cảm tình mà ảnh hưởng công tác. Chính là hắn cũng chỉ là cá nhân, bị tình nhân và cùng đệ đệ liên thủ phản bội, tư vị làm hắn rốt cuộc duy trì không được gương mặt bình tĩnh .

Gục đầu xuống tay lái xe, trong đầu óc lại xâm nhập vừa rồi nhìn thấy một màn dơ bẩn.

Bởi vì đi công tác, hắn cùng Đổng Phong đã có hơn nửa tháng không có gặp mặt. Tuy rằng mỗi ngày đều có gọi điện thoại, chính là rốt cuộc không thấy được người trong lòng sẽ nhịn không được mà nhớ, cho nên hắn cố ý đẩy rớt xuống cuộc họp hội nghị thường kỳ, mua tôm hùm đất xào cay mà Đổng Phong thích ăn, chờ mong một hồi nhiệt liệt tiểu biệt thắng hôn.

Chính là vào thời điểm hắn đẩy cửa phòng, lại thấy được áo khoác, quần, quần lót, vớ... rơi đầy trên sàn nhà. Từ  trước cửa nhà tràn đến cửa phòng ngủ, phảng phất gấp gáp một giây đồng hồ cũng không nhẫn nại.

(Dammei) (edit) Nghịch tập: Cuộc sống mang thai tốt đẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ