Mr. Vachirawit đã suy nghĩ rất lâu,làm sao để có thể chiếm được tiện nghi?ăn được chút đậu hủ từ phía em nhà
hay chí ít...là cho em ấy biết,rằng anh thực sự đang có ý nghĩ không mấy đứng đắn với em
phương án 1: giả bộ đáng thương,giả ngây ngô,nắm bắt thời cơ...và thịt em ấy
---------------------
ngày hôm đó,sau khi hoàn thành xong công việc ở công ty,Win chở Bright về nhà,vì mải mê nói chuyện với dì của Bright và nhận quà từ dì ấy mà Win đã vô tình quên mất cả thời gian,bởi thế nên cậu nán lại nhà Bright lâu hơn so với dự kiến của cậu ban đầu
"đã quá giờ giới nghiêm rồi,anh nghĩ...đêm nay mầy nên ngủ ở lại đây thì tốt hơn đó"
"chắc phải vậy thôi chứ biết sao được,10 giờ hơn rồi mà"
chả là ở Thái đang có giờ giới nghiêm,vì đang trong mùa dịch bệnh nên nhà nước khuyến cáo người dân không nên ra ngoài từ 10 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng
"nhưng P'Bright...em không có mang theo đồ"
"mặc đồ của anh đi,không phải lo!anh có chuẩn bị sẵn cho mầy rồi"
"chuẩn bị sẵn cho em???" - Win ngơ ngác nhìn người vừa phát ra tiếng nói
Bright không trả lời,chỉ cười rồi lẳng lặng bỏ đi,về phòng lấy quần áo cho Win như thể không có chuyện gì cần anh giải thích
tối đêm đó,sau một hồi lâu ngồi trên sofa chơi game cùng nhau,thì Bright đã ngủ quên mất,Win thì do quá chú tâm vào bộ phim đang chiếu nên chẳng mảy may để ý đến người nằm cạnh xem rằng anh ấy đã ngủ thật hay chưa,cho đến khi cậu nghe được tiếng rên khe khẽ vang lên bên tai mình
"Win..."
"gì vậy P'Bright?"
"anh lạnh quá...đến ôm anh chút đi" - Bright nằm hơi nghiêng người về phía Win,dang rộng hai tay như đang thực sự chờ đón cái ôm từ cậu ấy
Win thở dài,dù cậu biết là anh đang kiếm chuyện,nhưng cũng chiều ý nhích người đến ôm anh
"đã ấm rồi chưa?"
"rồi!" - Bright gật nhẹ đầu,mĩm cười rất tươi trong khi vẫn còn đang nhắm mắt
anh bày ra vẻ mặt thỏa mãn,tay không ngừng chuyển động,vuốt ve lấy tấm lưng rộng của người 'em trai' đang trong tư thế nằm sấp trên người mình
"nè!! P'Bright!!!"
"hửm???"
"bỏ em ra! ôm nhiêu đây đủ rồi" - khi Win cố gắng nhỏm người để ngồi dậy thì Bright lại dùng sức ghì chặt cậu nằm lại xuống
có vẻ như... anh không muốn cho cậu nhúc nhích cũng như không muốn để cậu cùng anh có một tí giãn cách nào
"Bright! nghe em nói không vậy?"
"khò..khò..."
"đừng có giả bộ ngủ!tiếng ngái của anh nghe giả tạo quá đấy!buông em ra đi!!"
"......."
"P'Bright!!! không buông là em dùng vũ lực với anh đó!"
"......."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tôi Yêu Là Thỏ Cơ Bắp
Historia CortaTác giả: Ngọc Khổng Tước - LXM [Xin tôn trọng công sức tác giả,không sao chép hay đem đăng nơi khác] Vài mẫu truyện ngắn tự tưởng tượng về hai BRO+!!!!