Chap 0 : Cô Nhi Viện

23 2 2
                                    

" Lock...con không thể ăn cay mà đúng không? Lại đây với ba nào "

" Lock...ôm mẹ một cái đi..."

" Lock hôn mẹ một cái nào, bé ngoan~ "

Một cậu bé tóc vàng ánh màu nắng, trắng trẻo vô tư nô đùa cùng ba mẹ. Trong ánh mắt màu hổ phách, lấp lánh như hạt sương mai...

...

" MẸ! BA! "

" Lock...con đừng lại gần...."

" CẤP CỨU, CẤP CỨU, XE CHUẨN BỊ PHÁT NỔI RỒI! "

" BA MẸ, CÁC ÔNG BUÔNG TÔI RA! "

" Cậu bé, hiện tại em không thể lại gần, ở đó rất nguy hiểm! "

" Làm ơn...hức....ai đó cứu họ với, ba mẹ ơi...hức...hức "

Vẫn là cậu bé tóc vàng ánh của màu nắng, trắng trẻo nhưng ánh mắt màu hổ phách lúc này chỉ ngập tràn sự sợ hãi và nước mắt...

Cậu bé ấy chẳng còn nghe thấy gì, ánh mắt vô hồn nhìn về chiếc xe màu đen quen thuộc lật ngang trên đường cùng máu của ba mẹ mình. Chỉ còn lại nước mắt dằn dụa trên khóe mi dài. Lửa, mưa, xe cấp cứu, tiếng dòng người xôn xao tranh nhau xem sự kiện gì đang diễn ra...

Tai cậu ù đi, chẳng còn nghe thấy gì.

Bípppp...

...

" Ê, nó chết rồi hả tụi mày? " - Một bé cao nhất nhóm lên tiếng, cậu trông khá cáu gắt, trên tay cầm một bịt ớt to.

" Đâu có, Nao mày lại xem nó sao rồi? " - Lần này là Un một cô bé thắt bím tóc nhỏ sau lưng, mái tóc dài và đen óng mượt.

Cậu nhóc nhỏ tên Nao nghe thế bèn gật đầu. Lại gần cậu bé tóc vàng óng, lắc vai rồi lại đá chân. Thấy không có động tĩnh gì, cũng chẳng thấy cậu ta thở cũng một lúc lâu liền sợ hãi, lùi lại mấy bước rồi chạy đi mất tâm.

" Ê đợi tao nữa, thằng Nao!! " - Cô bé Un cũng hoang mang, la oai oái rồi cũng chạy theo Nao đã mất hút sau hàng cây.

" Đồ nhát cấy...Á Á Á Á "

Cậu bé tóc vàng tinh nghịch ngồi bật dậy, trợn mắt hù cậu bé kia một trận làm cho cậu bé cao cao kia giật mình quăng đi bịt ớt chạy mất.

" Hahahahaha, đáng đời lắm! "

Đứng dậy phủi bộ quần áo ướt mem, dính đầy bùn, cậu nghĩ mình nên đi thay bộ đồ mới. Rồi cậu thản nhiên chạy tung tăng về phòng thay đồ.

Giới thiệu về cậu bé tinh nghịch này một chút. Đây là Lock, con lai Pháp-Thái. Do ba mẹ mâu thuẫn với ông bà nội ở Pháp mà phải cùng nhau bỏ trốn trở về đất Thái, bỏ lại đất nước mộng mơ, cả hoài bảo ở lại Paris, làm lại từ hai bàn tay trắng.

Sau khi chuyển đến Bangkok, cuộc sống vì thế mà trở nên khó khăn hơn, nhưng không ai than một lời, mỗi ngày đều cố gắng. Cậu bé Lock rất ngoan, lại hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi điều gì từ ba mẹ bao giờ. Họ trao cho cậu tất những gì mà họ có. Cậu có nước da trắng của mẹ, mái tóc dài vàng óng màu nắng của ba, chiếc mũi cao thẳng tấp với khuôn mặt lai hai dòng máu làm cậu càng thêm nổi bật với những trẻ em Châu Á bình thường.

Có Một Ngày Tháng 7 Đẹp Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ