2.

4.4K 306 111
                                    


Sáng hôm sau, Nhất Bác dậy từ sớm nhưng vẫn không dám động đậy sợ tiểu ca nằm trong lòng mình sẽ tỉnh giấc. Cậu ngắm nhìm gương mặt anh thật kỹ, rồi bản thân bỗng dưng lại một thoáng cảm xúc lạ thường trào ngược về đại não. Đôi mắt phượng đó, cái mũi cao, làn môi xinh xắn lại đỏ hồng, nước da trắng nõn không tì vết. Đẹp ! Rất đẹp ! Không nhịn được cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái.

" Um ... " anh dúi đầu chặt vào ngực cậu

" Um a gì nữa, mau dậy thôi ! Mặt trời lên đến mông rồi " ôn nhu mỉm cười xoa nhẹ làn tóc anh

" Nhất Bác ... "

" Hửm ? "

" Đưa anh đi chơi " anh lười biếng mở mắt ngước lên nhìn cậu. Môi nhỏ chu chu ra

" Gì đây ? 14 tuổi rồi chứ còn bé đâu mà làm nũng đòi đi chơi hửm "

" Anh không có ! Là em tự mình hứa "

" Hứa cho vui "

Anh nghe đến đây liền rời khỏi vòng tay cậu ngồi dậy 2 tay ôm chân mình quay lưng đi. Đáng yêu chết được !

" Chiến ca ! Mau qua đây hôn một cái. Chúng ta liền đi chơi "

Anh không thèm trả lời

" Aaaa ... "

Cậu lấy tay đập mạnh vào thành giường, anh nghe thấy liền hốt hoảng quay lại. Nắm lấy bàn tay đỏ chót mà rưng rưng

" Em làm cái gì vậy hả Vương Nhất Bác ?? Em bệnh sao ? "

Cậu nhìn anh thổi phù phù vào tay mình mà buồn cười, thỏ ngốc. Lớn tuổi hơn, nhưng ngốc chết đi được

" Em trêu anh tí thôi. Anh rưng rưng cái gì chứ, sắp khóc nữa đấy à ? Em không dỗ anh đâu "

" Hic .. anh không chơi với em nữa .. hic "

Cậu đẩy anh nằm xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Lau đi nước mắt trên dung nhan mỹ miều ấy đầy sủng ái.

" Chuẩn bị đi ! Em về phòng thay đồ, xong thì đưa anh đi chơi "

" Ừm .. "

Cậu đầy vui vẻ rời đi. Lát sau, khi cả 2 bước xuống nhà. Thì thấy ba mẹ Vương đang ngồi cùng phụ huynh khác, bên cạnh còn có một cô bé gái. Rất đáng yêu !

" Ba mẹ ! Chào cô chú " cả 2 lịch sự

" Chị Vương, đây là ? " - Trần phu nhân hỏi

" Đây là 2 đứa con trai của tôi ! Tiểu Chiến và Nhất Bác. Nè 2 đứa, đây là Trần tổng và Trần phu nhân, bé gái kia là Lan Nhược "

" Mẹ ! Nếu không có gì, con đưa anh Chiến ra ngoài chơi đây "

Bỗng, Lan Nhược chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến. Đứa bé gái này bằng tuổi Nhất Bác !

" Lan Nhược, mau buông anh ra con làm gì vậy ? "

" Trần phu nhân à không sao đâu ! " Anh cười gượng

" Một là buông anh ấy ra ! Hai thì để tôi giúp "

Lan Nhược nhìn thấy ánh mắt băng lãnh đó liền vội vã buông ra mà khóc toáng lên. Đoạn cậu nắm tay anh kéo thẳng ra ngoài

[ Bác Chiến ] Gọi Em Là Cậu Chủ ! [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ