Tôi 30 tuổi.
Tôi là một nhân viên văn phòng.
Tôi độc thân.
Tôi từng yêu.
Tôi yêu chân thành, cuồng nhiệt và chiếm hữu.
Tôi sôi nổi hoạt bát, năng nổ, tự tin và quyết đoán.
Tôi, độc lập và kiên định.
Hôm nay, tôi tăng ca đến 7 giờ tối. Thằng bạn giới thiệu cho tôi một dự án mới. Hai đứa hẹn nhau ra quán nước. Thanh niên mà, quán nước là tên gọi khác của quán rượu đó.
Quán rượu trang trí theo lối cổ điển, cây xanh, đèn vàng cam dìu dịu. Thằng bạn ngồi ở cái quầy cao, trước mặt nó là anh chàng bartender đang múa may quay cuồng. Tôi với nó không quá thân, nhưng khi cần thì ới nhau một tiếng là sẽ có mặt.
"Ê!"
Nó đưa tay lên vẫy. Tôi đoán chừng nó cũng mới tan làm, đồ công sở còn y nguyên, thẻ nhân viên cũng chưa gỡ. Nó vẫn vậy, hiền khô.
"Sao tìm ra chỗ này vậy? Được đó, hợp gu tao!"
Tôi hỏi nó, tiện tay kéo ghế ngồi xuống. Trên đầu hai đứa là chùm đèn phả xuống thứ ánh sáng leo lét, nửa buồn nửa hư ảo.
"Vợ tao đi cà phê với bạn thấy chỗ này ổn nên thường hay tới, tao đi mãi thành quen."
"Đẹp! Nhưng xa chỗ tao quá!"
"Uống gì gọi đi!"
Thằng bạn tôi cười, vẫy tay gọi phục vụ. Người kia từ xa tiến đến, nhưng hình như không phải là nhân viên phục vụ.
"..."
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi cố gắng thở thật sâu, mấp máy môi bật ra hai chữ - "XO".
Người kia nhìn tôi chằm chằm, cũng có vẻ rất bất ngờ. Cậu nhận được yêu cầu rồi nhưng vẫn cứ nghệch mặt ra. Thằng bạn tôi phải nhắc thì mới sực tỉnh.
Thứ được đưa ra trước mặt tôi không phải là rượu mà thay bằng một ly trà quýt ấm nóng. Mùi của trà quyện cùng mùi tinh dầu từ vỏ quýt tạo ra một luồng hơi ấm xộc thẳng vào khứu giác. Bên cạnh đó còn có thêm một cái bánh phô mai, hãy còn ấm ấm.
Trà nóng, bánh ngon thì còn gì bằng. Chỉ là, hơi ấm từ trà quýt không sưởi ấm nổi cõi lòng đang tê dại.
Thằng bạn ngạc nhiên khi tôi thản nhiên nhận trà mặc dù trước đó gọi rượu. Tôi cười, lắc đầu ra hiệu không sao. Nó đơn giản chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Thằng bạn tôi có vợ rồi, một đứa con hai tuổi nữa. Một cuộc sống hạnh phúc hết sức bình dị. Tôi cùng nó nói bàn luận về công việc trong ngành một chút, hàn huyên mấy chuyện chỉ người làm nghề mới hiểu. Vợ nó gọi điện bảo về cho con đi ngủ, thằng bé chờ bố cứ quấy mẹ mãi. Tôi nhìn nó cười ,nịnh khéo vợ, tự thấy ngưỡng mộ cuộc sống gia đình của nó.
Nó đưa cho tôi một tập hồ sơ rồi nói:
"Tư vấn kĩ một chút là chốt được luôn đó. Công ty tao đang mở bán cả một block, hợp tác nha. Khách đều có nhu cầu vay để mua căn hộ, tao có số, mày đủ chỉ tiêu. Share đều!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] {2shot} Quỳnh Giao
FanficBông quỳnh rụng xuống cội quỳnh, Dù ai ngậm ngọc dỗ mình đừng xiêu...