Phần 1.3: Khởi nguồn

121 5 1
                                    


Hoang Mộc Chu nheo mắt: "Vậy, cậu đã tới đây như thế nào?"

"Tôi xuất hiện ở đây không phải sau khi hôn mê." Chris nói.

Tất cả đều há hốc mồm, Bạch Kình nói: "Không lẽ... "

"Đúng, tôi đã bước vào nơi này khi hoàn toàn tỉnh táo." Chris bình thản nói.

"Gì cơ?" Đám đông kêu lên.

Trước những ánh mắt nghi ngờ, Chris bình tĩnh đáp: "Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không phải là 'người tổ chức' bí hiểm kia đâu, nếu tôi là người ấy thì đã bịa ra một câu chuyện chứ không nói thật cho mọi người biết đâu."

"Rất khó nói." Hoang Mộc Chu vẫn nhìn Chris chăm chú, "Có thể cậu đã lợi dụng suy nghĩ ấy của chúng tôi nên mới cố ý làm như vậy."

Chris không nói gì.

Nam Thiên đưa tay ra làm động tác, nhìn Chris và nói: "Vậy xin cậu hãy nói cho chúng tôi biết cụ thể là cậu đã đến đây như thế nào?"

Chris nói: "Tối hôm qua, tôi đến chỗ hẹn, một chiếc xe hơi màu đen đợi tôi ở đó. Sau khi tôi lên xe thì lập tức bị bịt mắt bằng một miếng vải đen. Xe chạy chừng nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại, rồi sau đó tôi được một người đưa vào bên trong ngôi nhà này, tất nhiên đó chính là nơi đây. Tôi tháo miếng vải tên bịt mắt xuống thì không thấy người đưa tôi đến đây đâu, người ấy đã biến mất cứ như bốc hơi, còn cửa thì đã bị khóa."

Đám đông nín thở nhìn Chris, dường như họ đang nghe một chuyện hoang đường. Sa Gia hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi từ phòng lớn lên gác hai thì thấy 14 căn phòng có tới 13 cánh cửa đóng kín, duy nhất một cánh cửa được mở. Tôi bước vào đóng cửa lại vào ngủ, mãi cho tới sáng, khi nghe thấy tiếng của mọi người tôi mới tỉnh dậy. Chuyện là như thế."

Chris nói xong, mọi người cứ nhìn cậu ta chằm chằm tới hàng phút.

"Cậu biết mục đích của mình khi đến đây nên mới bình tĩnh ung dung đối diện với tình hình, đúng không?" Hạ Hầu Thân hỏi.

"Phải, tôi biết." Chris cúi đầu suy nghĩ, "Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy đây có thể là một cái bẫy."

Hoang Mộc Chu nói: "Nếu không có gì cản trở, cậu hãy nói rõ xem. Rốt cục điều gì đã thu hút cậu đến đây? Cậu đến để làm gì? Người hẹn cậu là ai?"

"Xin lỗi, những điều này hiện giờ tôi chưa thể nói ra được."

Hoang Mộc Chu trừng mắt, hỏi: "Vì sao?"

"Vì đó là việc của tôi, không liên quan gì đến mọi người, tôi xin lỗi."

Căn phòng lớn chìm trong im lặng một hồi. Nam Thiên nói: "Nhưng cậu vẫn có thể nói cho chúng tôi biết thời gian cậu đến đây chứ?"

Chris gật đầu: "Người kia không lấy đồng hồ của tôi, khi bước vào cửa tôi liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 10 giờ 15 phút."

"Số thứ tự của cậu là..."

Chris chìa quả bóng nhỏ có đề số 13 trong tay lên.

Nam Thiên hít một hơi thở dài: "Thứ tự thời gian của cậu vừa đúng với người số 13, giữa Goth (10 giờ 50) và tôi (11 giờ 30)."

1/14. Trò chơi tử thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ