Phần 1.1: Khởi nguồn

175 9 4
                                    


Người đàn ông cao lớn hỏi người phụ nữ đó: "Cô sao thế?"

Mọi người đều dồn mắt lại, người phụ nữ ấy đỏ bừng mặt, nói với vẻ lúng túng: "Không có gì tôi chỉ có ý nhắc mọi người hãy cẩn thận"

"Cô nghĩ rằng nếu chúng ta ngồi xuống những chiếc ghế ấy, thì sẽ xảy ra chuyện gì à?" Người phụ nữ tóc ngắn hỏi: "Sao cô lại có cảm giác ấy?"

Người phụ nữ tóc quấn rất đẹp cắn môi, nhíu mày. Một lát sau, chị ta nói: "Vì, trong một cuốn tiểu thuyết của tôi có một tình tiết, trên ghế có dấu một thứ mà nếu người ngồi lên đó... sẽ bị chết."

Câu nói đó khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Nam Thiên. Nhưng, người phụ nữ tóc ngắn tỏ ra không hề hay biết mọi người sửng sốt vì điều gì.

"Cô nói là trong một bộ tiểu thuyết của cô? Nói vậy cô là một nhà văn?" Nam thiên hỏi.

"Đúng." Người phụ nữ tóc uốn gật đầu đáp, "tôi là một nhà văn chuyên sáng tác truyện bí ẩn li kì."

"Thế thì may quá!" Nam Thiên không kìm được thốt lên, "Tôi cũng vậy. Tôi cũng là người chuyên viết truyện trinh thám, kinh dị."

Tiếp đó, điều khiến mọi người kinh ngạc là, chàng thanh niên đội mũ cũng kêu lên: "Gì cơ? Hai người viết truyện trinh thám kinh dị à? Cũng như tôi sao?"

"Chờ chút, không lẽ mọi người chúng ta giống nhau? Đều là các nhà văn viết truyện trinh thám kinh dị?" Người đàn ông mặc sơ mi trắng trợn tròn mắt.

"Đúng vậy tôi cũng thế!" Người phụ nữ tóc ngắn cũng kêu lên.

Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng quan sát phản ứng của những người xung quanh rồi đảo mắt và khẽ nói: "Xem ra đúng như vậy thật."

Chàng thanh niên đội mũ nhìn người đàn ông khuân mặt lạnh lùng rồi chợt thốt lên: "Ôi! Hèn gì mà vừa nãy tôi thấy anh rất quen, anh là nhà văn lớn Hoang Mộc Chu."

Mọi người quay lại nhìn, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Họ không ngờ, nhà văn lớn có tiếng tăm trong giới viết tiểu thuyết kinh dị Hoang Mộc Chu cũng nếm mùi sự việc kỳ bí như họ.

Hoàng Mộc Chu bình thản nói: "Vâng, đó là bút danh của tôi."

Chàng thanh niên đội mũ dường như quên mất hoàn cảnh mình đang rơi vào, kêu lên đầy hứng khởi: "Mười bốn nhà văn sáng tác truyện trinh thám, kinh dị cùng tập trung ở một nơi bí ẩn, đối diện với một mối nguy hiểm và một câu đố chưa hề biết, đúng là hết sức kịch tính và thú vị! Những điều trải qua của chúng ta bây giờ xứng đáng là một bộ tiểu thuyết hay nhất."

Chàng thanh niên đội mũ nói xong câu này thì bỗng nhiên một cậu thiếu niên chắc chỉ tầm hơn chục tuổi cứ nhìn chăm chăm vào cậu ta, dường như cảm thấy điều gì đó nhưng lại không nói ra.

Hoang Mộc Chu vẫn với giọng nói chậm rãi lạnh như băng: "Bây giờ không phải là lúc thích thú với điều đó đâu? Chúng ta hãy bàn xem tiếp sau đây phải làm gì."

"Đúng, bây giờ thì thấy rõ, việc tất cả chúng ta dồn lại ở đây hoàn toàn không phải là sự trùng hợp nữa rồi. Nếu chúng ta đều là những người biết suy luận, giả tưởng thì hãy cùng nhau phân tích xem, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với chúng ta." Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nói "Hơn nữa, tôi còn thấy chúng ta cần phải tự giới thiệu về mình. Tôi xin giới thiệu bút danh của tôi là Long Mã."

1/14. Trò chơi tử thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ