Chương 1: Chấp Niệm

58 8 0
                                    


                       

Nghĩa Thành ba ngày sau trận ác chiến

Bị Tô Thiệp lôi đi tới chỗ quái quỷ như bãi tha ma,vết thương đã mất máu quá nhiều nên Tiết Dương bắt đầu mất đi sự thanh tỉnh.Huyết nhục mơ hồ ,vết thương đau nhức lại thêm mất đi một cánh tay nhưng chấp niệm quá lớn.Hắn từng chút một lết đi kéo theo vệt máu dài ,hơi tàn cố kéo chỉ nhìn thấy trước mắt là hình bóng cố nhân.Từng chút ,từng chút một :

-Đạo Trưởng ..... đợi Dương Dương với...!...Đợi ...ta ...

Người sắp chết luôn nói lời thật ,chưa nói tới việc Tiết Dương là lưu manh lại còn từng giết người rất nhiều lần nhưng chấp niệm quá mạnh.Hắn hối tiếc vì không nói ra được chân tâm.Hắn hối tiếc và ân hận vì lừa Hiểu Tinh Trần và hắn thật sự không nhìn thấy tình cảm của mình là gì.Cố gắng lết từng chút một vì trong mắt hắn hiện giờ chỉ còn hình bóng bạch y đạo nhân kia

-Đạo......trưởng ....

Đôi mắt nặng nề khép lại nhưng hắn vẫn cảm nhận được ai đó đag bế mình lên nhưng vết thương đau nhức khiến hắn không nhấc nổi mắt.Mùi hương đó thật thân thuộc nhưng sức cũng chẳng còn để mà hỏi.

Là ai vậy?Có phải Hiểu Tinh Trần hay chính là ảo giác trước khi chết khiến Tiết Dương nghĩ bạch y đạo nhân hắn vãn luôn mong nhớ quay về?Hay quỷ sai hiện hình đang lôi hắn về địa phủ?Thật tình hắn cũng không biết và không muốn biết vì với hắn mọi thứ giờ đã vô nghĩa bởi giờ đây trong tay hắn chẳng còn gì nữa .

Ngày chủ nhân tự sát,Sương Hoa gào thét trong đau đớn nhưng lại chẳng biết trong tâm mình cũng có hình bóng hai tên lưu manh.Sương Hoa nhìn thấy tất cả những gì mà Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy.Sự ôn nhu,sự điên cuồng và cả những giọt nước mắt ân hận của Tiết Dương.Qủy dữ rơi nước mắt thì những giọt nước mắt đó lại vô cùng chân thật.

Đi cùng Phất Tuyết và Tống Lam nhưng càng lúc Sương Hoa càng hiểu những gì mà Giáng Tai nói năm đó .Ngân quang lạnh giá lại thuần khiết như tuyết trời,từ khi ra đời và nguyện trung thành với chủ nhân thì cái tên Minh Nguyệt Thanh Phong càng đẹp hơn

Là tiên nhân thì không nhiễm bụi trần?Cái gì là bụi trần ?Chẳng phải là thế gian này ?Ở cùng chủ nhân tại nơi này há chẳng phải cũng nhiễm bụi trần sao?Cái gì là hỉ , nộ, ái,ố từ khi chủ nhân quen Tiết Dương Sương Hoa mới có thể nhìn thấy nụ cười kia.

Hiểu Tinh Trần cũng là con người ,cũng có cảm xúc riêng nhưng so với cái vẻ tiên phong đạo cốt trước đây thì Sương Hoa lại thích nhìn chủ nhân cười nhiều hơn khi sống ở Nghĩa Thành.Chủ nhân bị mù không có nghĩa kiếm linh cũng sẽ mù,nhất là khi Sương Hoa cũng đã có nhân hình và máu thịt.Tuy không thể nhìn thấy đoạn tình cảm phức tạp đan xen hận thù của Tiết Dương nhưng trong đó có cả yêu thương.

Tám năm chủ nhân vĩnh viễn rời khỏi thế nhân,đối với Sương Hoa là tận cùng thống khổ xen lẫn thù hận.Bạch quang nhuốm máu chủ nhân.Tâm chết ,yêu hận khó phân,mặc người định đoạt.Hắn nghe rõ tâm can tên lưu manh kia từng ngày ,từng ngày chết dần nhưng vẫn nuôi hi vọng chắp vá lại tàn hồn.Hơi tàn ,mạng vong,huyết vụ mênh mang ,cánh tay đứt lìa nhưng vẫn nâng niu kẹo ngọt chẳng rời.Là tiếc nuối ngọt ngào cuối cùng ,tiếc nuối người mang cho hắn hơi ấm hay là tiếc nuối kí ức chẳng thể quên nổi?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đợi người tới kiếp lai sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ