1.Gặp gỡ

84 12 0
                                    

Từ lúc lên 5 tuổi Park Serim anh đã nhận ra rằng mình có 1 siêu năng lực khác người là có thể nhìn thấy được số thời gian sống sót của 1 vật thể sống. Hôm đấy anh cùng mẹ mình đi mua đồ thì nhìn thấy 1 chú mèo sẽ không có gì ngạc nhiên nếu anh không nhìn thấy trên đầu con mèo có hiện lên dòng chữ "5 phút" anh liền kéo tay áo mẹ mình
-"Mẹ ơi trên đầu con mèo này nó hiện 5 phút là sao thế ạ?"
-"Là sao con trai? Mẹ có nhìn thấy gì đâu?"
Bà Park khó hiểu rồi quay sang hỏi con mình. Anh vẫn khó hiểu gãi đầu
-"Ơ rõ ràng là có mà..."
Bà Park lắc đầu nhìn anh mỉm cười rồi cũng im lặng. Thế là 5 phút sau bỗng con mèo đó bị một chiếc xe tải chạy nhanh cán chết. Bà Park ngạc nhiên không thể tin vào những điều đang xảy ra rồi quay sang con mình
-"Se...Serim...không...thể nào...5 phút con thấy trên con mèo...là 5 phút sự sống của nó"
Anh ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì thì một hồi lâu đắm chìm trong suy nghĩ hoang mang thì anh cũng mơ màng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, và từ lúc đó anh đã nhận ra rằng mình đã có khả năng khác người. Mẹ của anh đã nói với bố và ông cũng đã rất ngạc nhiên nhìn anh và cả 2 đã bàn nhau về việc nhất định phải giữ kín chuyện này không thể để cho ai biết và anh cũng thế nếu biết thì chắc họ sẽ bắt anh làm vật nghiên cứu những thí nghiệm điên rồ của họ mất.
—————————————————————
-"2 Thằng nhóc nhóc nghịch ngợm kia đâu rồi aishh! Rủ đi ăn xong lại trốn đi đâu mất"
Park Serim anh đang mệt mỏi tìm 2 đứa em nghịch ngợm Kang Minhee và Ahn Seongmin của mình rủ đi ăn xong giờ thì lại không thấy mặt mũi đâu, lục tung cái trường lên thì cũng chả thấy chắc là lại trốn bác bảo vệ ra các quán ăn gần trường rồi! Quá quen với việc này nên anh cũng chẳng tìm chúng nữa đành lên sân thượng ngồi ăn một mình. Mở chiếc cửa sân thượng cũ kĩ ra là một nơi bầu trời xanh thẳm cao lồng lộng đầy nắng gió cùng những đám mây bồng bềnh trôi không điểm dừng. Thật bình yên đã bao lâu rồi anh không lên đây nhỉ? Anh đang đứng đắm chìm vào vạn suy nghĩ bình yên cảnh vật thì một giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo vang lên trong khoảng không vô định không to không nhỏ vừa đủ nghe, giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo cuốn hút anh. Anh đứng ngơ ra 1 chỗ tìm nơi cất ra giọng hát đó! Xoay qua xoay lại thì cuối cùng cũng thấy, 1 tấm thân nhỏ có mái tóc đỏ hồng nổi bật, càng nổi bật hơn khi được những ngọn nắng nhẹ đậu lên những cơn gió nghịch ngợm đùa trên mái tóc đó. Anh vô thức bước lại gần chỗ tấm thân nhỏ bé đó! Bước chân anh càng lại gần thì càng to lên con người đang hát kia bỗng có linh cảm thì ngưng hát quay đầu lại, làm anh giật mình. Người đó thật đẹp tựa như thiên thần nhỏ vậy làn da trắng hồng, đôi mắt trong veo xinh đẹp, mũi cao thẳng tấp, khuôn mặt hồn nhiên trong sáng. Điều đặt biệt ở cậu ta là trên đầu cậu ta lại hiện ra dòng thời gian của sự sống...là 6 tháng chỉ 6 tháng thôi đấy.
-" Này...Cậu kia làm...g..gì thế hả!? Sao nhìn tôi thế kia?"
Giọng nói cậu trai có chút run do hoang mang đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ rối tung trong đầu
-" À...à..không có gì"
Anh gãi đầu im lặng cả 2 cũng im lặng trong không gian lộng gió và nắng một hồi lâu thì anh mới chợt nhớ ra là mình lên đây để ăn trưa.
-" À mà cậu ngồi ăn ở đây một mình à?"
Cậu trai mái tóc đỏ kia gật đầu lia lịa rồi mỉm cười thật tươi 1 nụ cười hồn nhiên thuần khiết khiến trai tim ai kia đánh rơi mất một nhịp
-" ừ nếu có thể thì cậu có thể ngồi đây ăn với tôi rồi nói chuyện cũng được! vì tôi ngồi ăn một mình buồn lắm"
-" thế cũng được"
Anh bước đến chỗ ghế nơi cậu trai rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu trai một cách tự nhiên, người kia cũng ngồi xuống. Cả 2 im lặng ăn không khí vì thế mà cũng không thoải mái cho 2 người vì quá ngột ngạc bỗng cậu trai kia lên tiếng
-" Này cậu tên gì thế?"
-" Tôi là Park Serim sinh viên năm 2"
-" Oh thế thì phải gọi là tiền bối rồi! Tôi là Ham Wonjin sinh viên năm nhất"
-" Ham Wonjin này...cậu có bị gì à?"
Đang giới thiệu thì anh lại nhớ ra 6 tháng sự sống của em...không tự chủ được mồm miệng mà thốt ra một câu khó hiểu khiến em cũng hoang mang ngơ mặt ra
-" Ơ là sao ạ?"
-" À không đâu chỉ là tôi nói nhảm thôi tôi hay bị thế lắm"
Tình thế nguy hiểm quá anh phải đành tự chữa cháy cho mình, khiến em bật cười khẽ
-" Haha anh có hay bị thế không?"
Anh ngại ngùng gãi đầu khuôn mặt bây giờ đã đỏ đỏ lên vì nụ cười rất ư là dễ thương của em
-" kh...không đâu chỉ lâu lâu bị thế thôi"
-" Vậy à?"
-" À mà cậu không ăn với bạn à?"
Nghe câu hỏi của anh xong khuôn mặt em từ vui vẻ trở nên ủ rũ xuống môi mím chặt lại
-" Tôi...không có bạn chỉ có người anh Jungmo của mình thôi không ai muốn làm bạn với một đứa như tôi cả"
Anh nhìn em trong lòng lại nổi lên một cơn sóng dữ dội có chút đau lòng anh tự trách mình đáng ra anh không nên hỏi thế! Bỗng em đứng dậy mỉm cười tay loay hoay gói ghém lại hộp cơm của mình
-" À mà tôi phải về lớp sớm rồi tội sợ anh tôi sẽ lo cho tôi mất, cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra để trò chuyện với tôi nhé"
Em nói xong liền từng bước đến cánh cửa sân thượng rồi quay đầu lại mỉm cười vẫn là nụ cười thuần khiết đó chứa đựng cả 1 sự hồn nhiên pha lẫn chút buồn
-" Nếu có thể thì hiện gặp lại anh nhé Park Serim!"
Thế là em quay đầu lại phía cánh cửa 1 mạch bước đi mất bỏ lại một người đang ngơ ngác thẫn thờ nhìn hình bóng nhỏ bé của em khuất dần.
.
.
.
.
.
---------------------E.N.D CHAP--------------------------
Mọi người đã thi xong chưa nè~~ thi tốt hông?       (人 •͈ᴗ•͈)~❤️❤️

||Serim x Wonjin|| Summer rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ