Bốn năm trước…
"Mày bị điên rồi, thằng khốn, đúng là hết thuốc chữa. Có phải mày đang đùa tao không? Đàn ông mà lại đi yêu đương với đàn ông. Kinh tởm." Những câu chửi rủa quen thuộc như trong những thước phim giờ lại từng lời một phát ra như thể làm vỡ được cả mặt kính cửa sổ trong của nhà bên cạnh.
Người nói ra câu đó chính là bố của anh. Ông ấy suốt bao năm qua kể từ lúc anh chào đời chưa một lần nghĩ đến chuyện nói ra những câu từ miệt thị anh đến như thế. Nhưng anh lường trước rồi, sẽ đến lúc nào đó nó cũng xảy ra mà thôi, đó là sau khi anh phát hiện mình thực sự thích Jungkook, một cậu nhóc vừa tốt nghiệp đại học bên cạnh nhà anh, thì anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện này.
Nhưng vẫn không thể kiềm lòng nỗi hai dòng nước mắt rơi xuống sàn gỗ khi nhìn thấy mẹ anh, bà đang ôm anh ngồi thụp xuống khóc nức nở, căn nhà vẫn ấm nhưng không khí đã lạnh tanh từ những giây phút Jimin ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn nhà mà anh đã sống hơn chục năm thốt ra lời nói đó : Bố mẹ, con là đồng tính. Con yêu Jungkook.
Mọi thứ như xoay chuyển trong một khắc, đúng như những cảnh phim, nhân vật chính trong các câu chuyện về người đồng tính vẫn bị ghẻ lạnh bởi chính gia đình của mình, họ ruồng bỏ, hắt hủi, mặc cho chính họ là người mang con họ đến với thế giới này, cho con họ biết đến tình yêu và hạnh phúc kì diệu như thế nào. Để rồi khi chúng nó thực sự tìm thấy, hiểu được, thì họ lại phủ nhận nó, phủ nhận anh, miệt thị thế giới này rẻ rách. Nhưng chính họ mới là người đi ngược lại với mọi quy tắc vốn có của một trái đất vẫn quay.
"Bố! Làm ơn. Bố không hiểu-"
Anh chưa kịp dứt câu, đôi tay to lớn hơn hai mươi năm trước nhẹ nhàng bế bồng anh ra khỏi chiếc nôi trẻ giờ lại sấn đến tát lên đôi má thấm ướt nước mắt của anh. Mẹ anh bàng hoàng ôm chặt lấy anh hơn, khóc to hơn khi nãy rồi van xin, bà là người cho anh nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng trong lúc này. "Không, ông ơi, chắc là có hiểu lầm gì rồi. Phải không con, nói cho mẹ biết đi, con chỉ đùa thôi đúng không?" Bà ôm lấy mặt anh, gương mặt bà méo mó trong đau khổ, hình ảnh đó thật mâu thuẫn với lời nói.
Giờ thì anh mới thực sự cô đơn.
Niềm tin le lói được một chốc ở nơi người mẹ giờ đã tan biến sau câu nói đó. Cảm giác bị xua đuổi bởi chính gia đình mình còn gì đau đớn hơn.
Mẹ lại lay vai anh mạnh hơn, anh vẫn khóc, thậm chí là lớn hơn bà.
Jimin lắc đầu, anh đứng dậy, đôi chân run rẩy như lúc anh tập đi khi còn là một cậu nhóc chập chững, khi đó gương mặt cậu nhóc nhỏ nở một nụ cười hướng về người đàn ông trước mặt gọi hai tiếng 'bố ơi' và một bước, hai bước, ông dang tay đón chờ đứa nhỏ này.
Nhưng, giờ đây, ông với đôi mắt ngấn lệ, đỏ ngầu trông không giống bố chút nào, nhưng đáng sợ nhất là nó không còn trông chờ vào anh nữa, không còn trông chờ vào từng bước đi của anh nữa.
Lặng lẽ tiến về căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Âm thanh bên ngoài vẫn vọng vào đâu đó, điều duy nhất anh nghe được vẫn là những lời mắng mỏ thậm tệ. Nhưng không sao, anh gạt đi nước mắt ngồi thụp xuống giường, cuộn đầu gối trước ngực, trấn an mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Heart belongs to you ; kookmin | oneshot ☑
FanfictionSummary : Jimin mắc bệnh tim, Jungkook đã biết chuyện nhưng không còn cách nào ngoài việc thay một trái tim mới khỏe mạnh hơn cho anh. Cậu đã đưa anh đi khắp nơi, những nơi mà họ từng đến và những nơi Jimin chưa từng biết đến sự đẹp đẽ của nó. "Ji...