Chapter 1.

397 39 7
                                    

Jimin đã sống với chúng, những cơn đau cứ nhói lên trong lòng ngực anh, nó bất tận và chẳng hề báo trước. Hình ảnh cơ thể anh co rúm lại và bàn tay nhỏ bé run rẩy không thể ngừng bấu víu vào lòng ngực, nơi bên trong đó là trái tim yếu ớt đang quậy phá anh. Gương mặt anh nhăn nhó trong đau đớn chứng tỏ nó mang đến cho anh sự tàn phá khủng khiếp. 

Em sắp khóc khi không thể tìm lọ thuốc giảm đau cho anh nhanh hơn để anh có thể mau chóng bớt đi phần nào cơn đau dằn xé thể xác đó. 

Jimin mắc bệnh tim cách đây 5 năm trước khi gặp Jungkook. 

Jungkook tìm mọi cách nhưng đã quá muộn để có thể chữa khỏi. Bệnh của Jimin đã đến kì bùng phát, cận giai đoạn cuối và anh chỉ có thể sống nếu liều mạng cho ca phẫu thuật cấy ghép một trái tim khỏe mạnh mới. 

"Liệu cách đó có quá nguy hiểm với anh ấy không, tỉ lệ sẽ là bao nhiêu, Bác sĩ?" 

Vị bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án, rồi lại trằn trọc thở dài, việc đó khiến niềm hy vọng của Jungkook đối với ông ấy ngày một mỏng manh hơn.

"Tôi không chắc nó sẽ thành công mà không để lại di chứng gì. Nhưng nếu có một trái tim cấy ghép là của một người khỏe mạnh thì tỉ lệ thành công sẽ trên mức trung bình và phần trăm di chứng sẽ bằng một nửa. Nhưng cậu biết đó, không ai khỏe mạnh lại đi hiến tim của mình cả." 

Jungkook thở dài, nhìn bác sĩ, ánh mắt cậu lóe lên một tia hy vọng nào đó. 

Seoul hôm đó mưa to, Jungkook về nhà trễ hơn mọi khi. 

"Sao em về trễ vậy, đã thế còn không nghe điện thoại nữa?" Jimin trách móc nói vọng ra từ trong bếp. 

Dù không cần ra khỏi bếp anh cũng biết là cậu về. Như một bản năng nhận biết sự quen thuộc của những cặp đôi vậy. 

"Em xin lỗi, em có vài việc cần làm thôi. Anh đã ăn gì chưa?" Jungkook tháo giày bước vào nhà, đi vào căn bếp, Jimin đang pha hai ly sữa ấm. 

"Anh ăn rồi, nếu em chưa ăn thì anh sẽ hâm lại ít mì cho em." 

Cậu nhận lấy một ly sữa từ anh và nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức, nhìn Jimin đang thong thả ngồi cuộn mình trong chăn trên chiếc ghế đệm cũ kĩ. Anh mở tivi và xem những kênh ca nhạc mà anh thích.

Tại sao khoảnh khắc bình yên của anh lại có thể hiếm hoi đến vậy chứ. Anh xứng đáng được nhiều hơn như thế. 

Jungkook bình lặng, cậu đứng tựa vào khung cửa nhà bếp, từ từ uống từng ngụm sữa nóng ấm mà anh pha. Căn hộ này khá nhỏ nên đứng ở ngóc ngách nào, hay thì thầm ra sao cũng có thể nghe và thấy người còn lại. Cậu ngắm nhìn khuôn đầu nhỏ, mái tóc vàng và cơ thể anh gọn gàng cuộn trong chăn. Nhưng rồi cậu nhớ đến lời của bác sĩ. Lòng cậu thắt lại, đến nỗi nước mắt đang nấp dưới khóe mi có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. 

Jungkook ngửa cổ, hít một hơi sâu và bình tâm lại. Cảm giác như muốn đem con người nhỏ bé trước mắt cậu, giấu đi ở một nơi nào đó mà định mệnh sẽ không thể nào tìm thấy để rồi định đoạt mạng sống của anh bởi căn bệnh chết tiệt đó một cách dễ dàng như vậy. Lúc đó, cậu có thể yêu thương anh nhiều hơn, bù đắp cho trước kia, khi anh đau đớn vật vã mà không có cậu ở bên. 

My Heart belongs to you ; kookmin | oneshot  ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ