YÊU ĐƠN PHƯƠNG

7 1 1
                                    


Có lẽ trong chúng ta đều đã từng yêu đơn phương rồi nhỉ ? Tôi cũng vậy, tôi đã  yêu đơn phương một người. Tôi chưa bao giờ thổ lộ là tôi thích họ hay bất cứ cái gì cả. Tôi sợ khi nói ra họ sẽ xa lánh tôi,tránh né tôi hay đem tôi ra làm trò cười của họ.

Tôi luôn theo dõi những cử chỉ hay những hành động của họ. Tôi vô thức nhìn mãi cho đến lúc crush của tôi quay qua thì tôi lại né tránh, tôi sợ họ biết tôi thích họ. Nói tới đây thì chắc có nhiều bạn nghĩ sao tôi ngốc thế đúng không ? Ừ tôi cũng tự cảm thấy như vậy, tôi không như bao cô gái khác. Theo tôi thấy thì các cô gái khác thường bày tỏ ra với người ấy của họ nhưng tôi thì không thể làm như vậy được. Mỗi khi tôi muốn nói ra cho người tôi thương là tôi rất thích họ nhưng những lời ấy tôi không thể nào thốt ra thành lời được các bạn ạ. Tất cả đều bình thường cho tới khi tôi biết người tôi thương đã thích người khác mất rồi... Bạn của tôi đã nói với tôi rằng tại sao tôi không nói ra để bây giờ lại đau khổ đến thế. Có lẽ do cái "tôi"của tôi quá lớn. Cái gì tôi cũng muốn họ chủ động cả nên bây giờ tôi mới đau khổ như này. Các bạn có hiểu cái cảm giác khi tôi quyết định tỏ tình với người ấy thì biết tin người ấy đã công khai rằng họ đã người yêu. Đau khó tả ! Thời điểm đó là lúc tôi buồn nhất và khóc nhiều nhất, chỉ cần nghĩ đến thôi là nước mắt tôi đã rơi rồi.   Lúc mà tôi dũng cảm nhất để nói ra thì đã muộn rồi, giá mà tôi có thể nói ra sớm hơn thì bây giờ tôi đâu như này ? Đôi  lúc tôi chỉ muốn hỏi người ấy rằng 

" Anh ăn gì chưa ?''

'' Anh học có mệt không ?''

Nhưng tôi lại sợ tôi đã làm phiền anh và cô ấy...

Có khi anh ấy nói một câu làm tôi như chết sững ra, các bạn biết anh ấy nói gì không ?

Anh ấy nói rằng :

'' Em đừng quan tâm anh nữa, người yêu anh ghen mất...''

Khi nghe xong câu đó trái tim tôi như có một cái gì đó đang cứa vào tim mình vậy. Và tôi quyết định hỏi anh thêm một câu nữa :

'' Anh có cảm thấy em phiền không ?''

Anh ấy trả lời rằng...

'' Có, rất nhiều là đằng khác...''

Dứt lời anh ấy bỏ đi và để lại tôi đứng ở đó, như một con ngốc. Tôi cứ đứng mãi ở đó...

Một cơn mưa rào đã đến, đúng thật người buồn. Trời đổ cơn mưa... Nước mắt của tôi và nước mưa cứ thế rơi xuống mặt của tôi. Tôi thích mưa vì mưa thì mọi người sẽ không thấy được một cô bé yếu đuối như tôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng với tôi thì mãi không sáng được. Tôi trở về nhà, đóng chặt cửa phòng lại. Tôi thề đây là lần cuối tôi yếu đuối vì anh ! Tôi sẽ bỏ cuộc... Tôi biết quên một người rất khó thà rằng tôi bỏ cuộc còn hơn cứ mãi ở đó mà đau buồn vì một người không yêu mình...

Gửi người em thương 

Chúc anh hạnh phúc bên người mà anh chọn ! Em bỏ cuộc rồi, phải thật hạnh phúc đấy.

Thanh xuân của em...

Những câu chuyện của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ