"Nếu mày còn hiểu từ báo hiếu là gì thì nhất định phải gả vào Lam thị."
Năm nay Nguyệt Nhi 21 tuổi, cô bị gia đình ép cưới Nhị thiếu gia của Lam thị. Cô cũng là một thiên kim hào môn, à không, chính xác là đã từng. 14 năm trước, sau khi mẹ chết, cha cô liền Lấy thêm một vợ mới và bà ta- mẹ kế của cô còn có một con gái riêng từ trước đó. Ngoài ra, cha cũng rất yêu quý con của bà ta, thậm chí đôi lúc còn quên mất sự tồn tại của Nguyệt Nhi.
Sự xuất hiện của 2 người bọn họ đã đảo lộn cuộc sống của cô. Từ một tiểu thư chưa bao giờ động tay chân làm một việc gì liền biến thành người hầu. Nhưng không sao, cô nhịn được!
Ấy vậy mà bây giờ Nguyệt Nhi cô lại bị chính người cha ruột của mình ép gả đi sao? Gia đình kia chỉ bảo là gả một cô con gái và ông ấy đã chọn cô? Thật nực cười! Nhưng nếu cha cô đã muốn thì được thôi.
"Con hiểu rồi."
Cha cô không nói gì mà liền quay mặt đi, thật lạnh lùng làm sao... Sáng hôm sau, cô đã soạn xong đồ để đi tới Lam thị. Trước khi kết hôn, bên kia cũng yêu cầu phải sống thử một thời gian đã, nếu không hợp thì phải "trả lại".
Sáng sớm tinh mơ, đã có một hàng siêu xe dựng trước cổng nhà Nguyệt Nhi, thật hoành tráng làm sao. Gia đình cô tuy cũng sở hữu một tập đoàn có tiếng tăm, nhưng từ sau khi mẹ mất, cô không được bước chân lên xe sang bao giờ nữa.
Lam thị là một tập đoàn đứng đầu trong mọi lĩnh vực, bọn họ muốn một con dâu thì búng tay một phát liền có một hàng dài thiên kim đứng xếp hàng để được chọn. Vậy mà lại đến tìm một tập đoàn có chút tiếng để yêu cầu gả con gái sao... Thật khó hiểu. Nhưng người đã đến thì cô cũng phải xuống thôi.
Vừa bước ra phòng thì cô đã nghe thấy giọng của cha cô và một vài người khác. Có lẽ là gia đình bên kia.
"Chào nhị thiếu, cậu đến sớm thật đấy."
Ồ, giọng điệu của cha cô toát lên một sự kính trọng người còn lại trong cuộc hội thoại thật. Chắc hẳn đó là "chồng tương lai" của cô rồi. Anh ta là Lam Phương Đông, con trai thứ hai của Lam thị. Tuy cũng là người có tiếng ở giới thượng lưu, nhưng anh ta ít khi xuất hiện trước truyền thông và những buổi tiệc nên cô cũng chưa từng thấy anh.
Nghe những chiến tích lở trời đất của Phương Đông, Nguyệt Nhi cứ ngỡ đó là một người rất già dặn trước tuổi. Nhưng khi nhìn thấy anh, những suy nghĩ đó liền biến mất.
Nhị thiếu gia của Lam thị có vẻ ngoài rất ưa nhìn, cả thân hình toát lên sự quyền quý của đại phú hào. Vậy mà lại tự mình đến đây đón một người phụ nữ xa lạ như cô, thật khác thường mà!
"Chào Nhị thiếu, em là Trương Phi Nhã, em gái của chị Nguyệt Nhi."
A, đó là con của mẹ kế cô. Đúng rồi, anh ta đẹp trai thế thì sao em gái yêu quý bỏ qua được nhỉ. Chắc hẳn bây giờ cô ta đang rất hối hận. Vừa mới gặp đã áp ngực lên tay anh ta, thật tự hào làm sao khi có một cô em như vậy nhỉ?
Phản ứng đáp trả của Phương Đông khiến mọi người ngay cả cô đều rất bất ngờ. Anh ta vội vã giật tay ra rồi nói.
"Xin nhị tiểu thư hãy tự trọng."
Phi Nhã vì thẹn quá liền vội vàng chạy về phía sau cha cô. Ông phần nào cũng không muốn cô con gái bị bẽ mặt trước anh đồng thời muốn giữ hình ảnh của Trương gia nên đành "chữa cháy".
"Xin lỗi nhị thiếu, con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng cho tôi mạn phép hỏi, tại sao cậu lại hành xử hơi quá đáng như vậy?"
Phương Đông trong chốc lát hướng mắt lên về phía tôi. Ảo giác sao?
"Sợ vợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có vẻ chúng ta đã biết nhau từ rất lâu...
RomanceTÁC GIẢ: QA VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC