"Sợ vợ."
Câu nói ngắn gọn của Phương Đông khiến cha cô và em gái yêu quý cứng miệng. Đây là đang nói Nguyệt Nhi là vợ của anh sao. Anh và cô thậm chí còn chưa có một cuộc nói chuyện tử tế mà.
Nhưng cũng có thể anh đã có người trong lòng, và đó mới chính là "vợ". Mọi khả năng đều có thể xảy ra, không thể vội vàng chạy đến mặt anh rồi nói linh tinh làm mất mặt Trương gia được.
Nguyệt Nhi hít một hơi sâu rồi bắt đầu bước xuống cầu thang. Khi tới nơi, cô mỉm cười thân thiện rồi lên tiếng.
"Chào nhị thiếu, hân hạnh được gặp anh!"
Phương Đông vừa nghe thấy tiếng đã liền hướng mắt rồi đi về phía cô. Lúc nãy ở trên kia đã cảm nhận vẻ khí chất cao quý của anh, bây giờ chạm mặt trực tiếp thì càng hiện rõ.
Một người đàn ông điển trai, thanh cao như anh lại đến đây rước một người phụ nữ chưa gặp mặt bao giờ về nhà sao?
Làm gì có chuyện đó, hẳn là đến từ hôn rồi. Nhất định là vậy...người như Nguyệt Nhi không có khả năng gì đặc biệt, vẻ ngoài cũng chỉ khá ưa nhìn chứ không phải tuyệt sắc mỹ nhân.
Làm gì có chuyện lọt vào mắt xanh của đại phú hào như nhị thiếu của Lam thị.
Ấy vậy mà, tất cả những suy đoán của cô tan biến ngay lập tức khi anh lên tiếng.
"Vợ, em xuống rồi!"
Theo phản xạ, Nguyệt Nhi luống cuống quay về phía sau, không có ai cả... Đây là đang nói cô sao? Bỗng dưng anh đi lại về phía cô rồi ghét sát mặt vào tai cô.
"Chào vợ!"
Bây giờ, mặt cô không khác nào một trái cà chua chín đỏ. Nó còn nóng bừng lên. V...vợ?
21 tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này. Cô gặng cười rồi nói nhỏ.
"Thưa nhị thiếu, anh mới gặp tôi lần đầu, có phải xưng hô thế là hơi quá rồi sao?"
"Nhưng đây đâu phải lần đầu anh gặp vợ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có vẻ chúng ta đã biết nhau từ rất lâu...
RomansaTÁC GIẢ: QA VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC