Thảo trở về Việt Nam sau chừng ấy năm xa cách. Chị thực ra chẳng muốn về, chị sợ cảnh xưa người cũ sẽ đục khoét những vết thương lòng chưa bao giờ lành sẹo và làm chị tổn thương một lần nữa. Nhưng rồi chị vẫn trở về, bởi nỗi nhớ quê hương và bởi một vật kỳ lạ.
Thảo nhận được nó vào sáng thứ Bảy tuần trước. Đó là một lá thư với vỏ bọc cũ kỹ và không đề tên người gửi. Chị chỉ biết nó được gửi từ Việt Nam sang. Thảo cảm thấy lạ, vì ở cái thời này thì người ta ít khi gửi thư tay, vừa lâu mà lại còn đắt đỏ, nhất là khi gửi theo đường quốc tế. Ai mà lại gửi theo cách này? Thảo nghĩ mãi chẳng ra. Chị đã đón gia đình sang đây ở từ lâu, bạn bè cũ cũng chẳng còn giữ liên lạc được mấy người. Rồi bỗng dưng Thảo bật cười. Chị chẳng hiểu sao mình phải nghĩ ngợi nhiều đến thế, thà rằng cứ bóc ra xem, ít ra còn tìm được chút manh mối.
Thảo xé bì thư bằng giấy nhám. Bên trong là một mảnh giấy gập đôi, kẹp ngoài một bức ảnh. Chị kéo cả hai ra và ngắm nghía mảnh giấy trước. Trong ấy nom chẳng có thông tin gì đáng giá ngoài một địa chỉ lạ hoắc ở Việt Nam, hay chính xác hơn là ở thành phố đã gắn bó với chị mười mấy năm cuộc đời. Thảo lục lọi trong mớ ký ức ít ỏi của mình về những nơi mà chị đã từng dừng bước, nhưng đáp lại kỳ vọng của chị, chỉ có một mảng mơ hồ và mịt mù. Thảo thôi băn khoăn và lật giở bức ảnh. Ảnh chụp một cành ngân đằng to và đang đến độ rực rỡ. Chị chẳng hiếm lạ gì loài cây ấy nữa, nhưng người gửi là ai thì chị vẫn chẳng thể nắm bắt được.
Và rồi, ngay lúc ấy, trong đầu Thảo bất thình lình nhảy ra một ý tưởng quái đản: trở về Việt Nam và tìm bằng được người gửi. Đây rõ ràng là một suy nghĩ điên rồ, nhưng chị biết, chỉ có cách ấy mới có thể giải đáp được tất cả những thứ bí ẩn đang hiển hiện trước mắt chị.
Thảo đặt vé máy bay ngay trong ngày hôm ấy rồi thông báo qua loa với cha mẹ. Họ không hỏi rõ chị, cũng chỉ ậm ừ cho qua, bởi có hỏi thì chị cũng chẳng trả lời. Tính Thảo ương ngạnh từ bé, chị thường thích giữ rịt mọi suy nghĩ cho bản thân, chẳng khi nào chịu chia sẻ với ai dù là những người thân cận nhất. Có lẽ vì thế mà sau cùng, bao giờ chị cũng là người bị tổn thương.
Thảo đặt chân lên mảnh đất quê hương sau chừng ấy năm ròng rã, chênh lệch múi giờ làm chị mệt rã cả người. Chị thậm chí có thể cảm thấy mạch máu ở cổ bị căng ra và đập thình thịch như sắp nổ tung. Nhưng sân bay không phải một nơi lý tưởng để ngủ lại, chị biết điều ấy và cố gắng lê những bước chân nặng trịch ra cổng.
Thảo ở lại nhà bạn cũ suốt khoảng thời gian về Việt Nam. Mọi việc xảy ra quá chóng vánh làm chị gần như chẳng kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì một cách chu đáo. Tính ấy của Thảo cũng chẳng sửa được. Chị đã gần ba mươi nhưng đôi khi vẫn cứ như một đứa trẻ mới lớn: bồng bột và nông nổi. Ấy thế mà người ta nói chỉ được vài lần chị nghe, còn lại thì cũng bỏ ngoài tai cho gió thổi mây bay.
Thảo quá mệt để đi tìm bất cứ thứ gì vào thời điểm hiện tại nên chị chọn nghỉ ngơi trước. Ít nhất thì trên phương diện sức khỏe của bản thân, chị sẽ không lơ là. Thành phố cũ thay đổi nhiều quá. Mấy năm đi biền biệt khiến mọi thứ trong trí nhớ của chị trở nên mờ nhạt và xa lạ, chỉ thi thoảng trong cơn mơ chị thấy rõ một vài thứ, nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu khi Thảo tỉnh giấc. Có lẽ mọi thứ không thay đổi nhiều đến thế, chỉ là lòng người đổi thay rồi đổ lỗi cho cảnh vật thôi.