Hương vị của miếng bánh ngọt đầu tiên (1)

48 3 0
                                    


Tác giả: Hạ Tiểu Vũ - 夏小舞 

Artist: TiAn缇安 

Dịch: Chị LD

Tag: Bố đơn thân x Thầy giáo mầm non, xe cút kít, bé cưng tên là Hoàng Que Xiên

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Vui lòng không reup hay mang ra ngoài.
______________
1.

Hoàng Từ Hoằng Phàm phi nhanh như chớp, cuối cùng vững vàng dừng xe trước cổng chính nhà trẻ, ôm theo Hoàng Que Xiên đang nghẹn nửa cái ngáp dở nơi cổ họng, vắt chân lên cổ mà chạy nhưng vẫn bị muộn 3 phút.

Từ xa đã có thể nhìn thấy một người đang đứng ở cửa.

"Xin lỗi, xin lỗi, thật ngại quá, chúng tôi lại dậy trễ." Hoàng Tử Hoằng Phàm dừng bước trước mặt người nọ, cúi người chín mươi độ chào anh, giơ đứa nhỏ nhà mình lên trước.

Lúc này Hoàng Que Xiên mới có cơ hội ngáp nốt cái ngáp còn dang dở sau đó nhoẻn cười như một con cún con thấy xương: "Chào buổi sáng thầy Cao."

"Chào buổi sáng." Thầy Cao mặc tạp dề màu hồng nhạt vươn tay xoa xoa đầu nó.

Đứa nhỏ trong lòng vùng vẫy hai cái chân ngắn muốn xuống đất, Hoàng Tử Hoằng Phàm hiểu ý mà buông lỏng tay, ánh mắt chột dạ xoay đủ một vòng mới dừng lại trên người thầy Cao.

Thầy Cao vừa muốn mở miệng thì điện thoại của Hoàng Tử Hoằng Phàm ở trong túi đổ chuông như muốn đòi mạng. Hắn móc điện thoại ra, liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình, đau đớn vả một cái lên trán mình.

"Tôi thực sự có việc gấp phải đi trước, đứa nhỏ ngốc nhà tôi giao cho thầy nhé. Thực sự xin lỗi, lần sau tôi sẽ không đến trễ nữa, cảm ơn thầy Cao."

Sau đó hắn vẫy tay về phía lớp học: "Que Xiên, ba đi đây."

Đứa nhỏ kia nhảy dựng lên hét: "Hẹn gặp lại ba."

Tiếng trẻ con giòn giã bắt kịp với góc áo khuất dần nơi cổng trường của Hoàng Tử Hoằng Phàm. Cao Dương siết chặt khăn tay trong túi áo, khe khẽ thở dài.

Lúc lên xe Hoàng Tử Hoằng Phàm kết nối tai nghe bluetooth, đến khi Trương Siêu chửi đến câu thứ ba hắn đã lái xe lên đường vành đai, rầm rầm rì rì bảo phải đưa con trai đi học, mấy người đợi chút.

"Tôi cũng đoán thế, vậy tôi mới báo ông sớm hơn thời hạn một tiếng."

Hoàng Tử Hoằng Phàm đạp chân ga, suýt nữa thì tông vào đuôi xe người ta. "Ông có biết là báo sai deadline sẽ khiến cho niềm tin giữa người với người tan biến không còn sót lại chút xíu gì không?"

"Không biết". Giọng điệu Trương Siêu rặt một vẻ khoái trá đáng ghét. "Nhưng mà nói thật nhé, tìm bảo mẫu đi."

"Không đùa đâu, tháng trước đã đổi bốn người rồi. Con trai tôi kén chọn quá."

"Hồi đó đã bảo ông gọi nó là Bột Kem rồi, có khi giờ tính tình nó sẽ khá hơn chút."

"Thôi đừng có lắm chuyện, hồi đó rõ ràng ông gợi ý đặt tên nó là Lẩu."

"Ờmmmmm." Trương Siêu không thừa nhận, gượng gạo chuyển chủ đề. "Không thì... Ông tìm mẹ cho nó đi."

"Tôi đây cũng rất kén chọn đấy."

Hương vị của miếng bánh ngọt đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ