Chap 12: Người Con Gái Năm Ấy Tôi Theo Đuổi ...

1.1K 86 0
                                    



SeungWan bình thản ngồi vào ghế. Cầm tách trà thưởng thức trước tình thế cha con ruột thịt sắp giết hại lẫn nhau. Kang Song Hoon và cha hắn nhìn Son SeungWan đầy ăn năn hối lỗi, cầu mong sự khoan hồng. Nhưng có lẽ sẽ không có bất kì sự tha thứ nào, cô lạnh lùng và dửng dưng đến đáng sợ


- Đừng bắt tao phải đợi, tao không có kiên nhẫn đâu. SeungWan nhoẻn miệng cười quái dị


Kang Song Hoon biết rằng trước sau gì hắn và cha hắn cũng phải chết đành liều mạng nài nỉ lần cuối. Hắn nói thật to đủ lớn để SeungWan có thể nghe rõ từng chữ một


- Nghe nói cô rất thích phụ nữ phải không, tôi có một con em rất dễ thương. Nếu cô muốn tôi sẽ bắt nó cho cô, cô muốn làm gì cũng được. Xin cô hãy tha cho cha con tôi !!


Son SeungWan không phải loại thích phụ nữ đến mức sẵn sàng tha cho kẻ đã giết hại mẹ cô, làm cô mất hết tất cả chỉ từ scandal nhảm nhí nhưng chẳng hiểu sao cô lại cân nhắc cuộc trao đổi này. Chắc có lẽ vì cô ta là em gái của kẻ thù chăng ? 


- Một mạng đổi một mạng. Mày không thấy bản thân rất tham lam sao ? 


- Tất cả tài sản của nhà họ Kang sẽ giao hết cho cô , được chứ ? Chỉ cần cô tha cho hai cha con tôi 


SeungWan lưỡng lự một hồi , chị uống một ngụm trà sau đó đứng dậy , chống hai tay lên bàn 


- Còn phải coi biểu hiện của em gái mày . Chị tiến lại gần cầm con dao cắt sợi dây buộc Kang Song Hoon , đưa cho hắn chiếc điện thoại 


SeungWan cho 5 tên mặc áo đen hộ tống hắn về . Khi nào cuộc trao đổi ổn thoả, cô sẽ thả nốt ba hắn ra. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy, SeungWan còn mưu tính một việc nữa, mà cả cha hắn và hắn đều không hề hay biết...


SeungWan rời khỏi nhà kho lúc đó là 2 chiều, cô trở về với JooHyun. JooHyun mừng rỡ khi thấy SeungWan về, nàng chạy lại


- Sao em đi lâu thế, chị chờ em sáng giờ


- Có phải đói rồi không? Chúng ta đi ăn nhé? Giọng SeungWan dịu dàng 


- Được, vậy chúng ta đi ăn ha


SeungWan cảm thấy thật có lỗi bỏ đói JooHyun nửa ngày trời. Cô quyết định sẽ dẫn nàng ăn gì đó thật ngon. Bước vào trong một nhà hàng khá nhỏ nhưng ấm cúng, đồ ăn ở đây phải nói đạt chuẩn cả 5 sao. SeungWan quyết định gọi cho nàng món cá hồi ( món đặc biệt ) để JooHyun thưởng thức


- Ăn thật no vào, giờ em mới để ý chị ốm hơn trước nhiều rồi đó! SeungWan bẹo má nàng, biểu cảm của cô lúc đó trông "đáng ghét" vô cùng 


- Yahh... JooHyun đỏ mặt trước hành động của SeungWan ở nơi công cộng


Nhiều người vừa vào nhận ra cô và nàng liền phóng như bay đến xin chữ kí - chụp hình. Họ dường như không để ý bản thân đã va phải một cô gái, khiến cô ngã bệt xuống đất. Cô gái ấy có chút giận dữ. SeungWan tin ý chạy lại đỡ cô ta dậy, đáp lại sự quan tâm ấy, cô ta đẩy SeungWan ra xa, khuôn mặt càng giận dữ hơn 


- Tôi không cần chị giúp, tránh xa tôi ra. Cô ta ngẩng mặt lên nhặt lại những món đồ rơi khắp sàn, có lúc lại nhìn SeungWan nhếch mép cười đầy khinh bỉ .


- Chị như cái bóng ma xui xẻo bám riếc lấy tôi vậy. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy


SeungWan im bặt. Hình ảnh người con gái năm ấy cô theo đuổi lại tràn về. Sự hắt hủi và ghẻ lạnh khiến cô cả đời này cũng không thể nào quên. Khuôn mặt, ánh mắt, ngay cả cái nhếch môi sao quá đỗi quen thuộc


- Là...là....em sao ? SeungWan cầm chặt tay Park Sooyoung, khoé mắt cô cay cay


- Phải, là tôi. Giờ thì chị buông ra được chưa ? 


SeungWan câm lặng. Cô thả lỏng tay ra, ánh mắt cô nhìn người con gái ấy đi khỏi mà rưng rưng chợt khóc. Lại một nhân cách khác cuốn lấy cô, cô không còn là SeungWan máu lạnh sẵn sàng giết kẻ cô căm hận, cũng không còn là SeungWan vui vẻ, hoà đồng ấm áp đối xử với JooHyun như một người yêu hay một người bạn. Mà giờ đây cô trở nên yếu đuối, mềm lòng, nhỏ bé trước người con gái mà một thời cô đã hết lòng theo đuổi....



END CHAP

WENRENE - TÌNH GIẢ HÓA THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ