Chap 23: Lặng Lẽ Tổn Thương

911 60 10
                                    


" Nào ai có thể kề cạnh mãi một người mà trong tim người ta luôn hướng về một người khác . Cuối cùng cũng đau quá, cuối cùng cũng phải xa. Mong ước rằng khi mình xa, người sẽ lại muốn gần ". Nàng đã dặn lòng mình sẽ thật ích kỉ , sẽ giữ thật chặt em lại bên cạnh , không cho một ai cướp em đi . Nào ngờ, nhìn em đau lòng vì người ta, hết lần này tới lần khác hi sinh mình để người ta sống tốt hơn, em lại không đành lòng. Nàng có ý nghĩ sẽ hàn gắn lại vết thương cũ, sẽ lắp đầy khoảng trống trong tim em nhưng hình như không thể. Vị trí người con gái ấy trong lòng em quá lớn phải không ?


Nàng hối hận lắm, hối hận đã nảy sinh tình cảm với em. Rõ ràng em chỉ xem nàng là chị gái thôi, nàng hiểu mà. Từ đầu tình yêu này có lẽ đã sai, sai khi yêu một người không yêu mình, nàng nhỉ? Nàng cảm thấy bây giờ cuộc đời này sao vô nghĩa đến vậy, sao tối tăm đến thế. Nàng biết ai cũng thất tình một lần trong đời, nàng sẽ cố gắng không bi quan đâu dẫu biết trái tim này đã tan vỡ....Em là tình yêu đầu đời của nàng, cũng là người mà nàng yêu sâu đậm nhất


Son SeungWan, chị yêu em. Nhiều hơn cả chữ yêu, em hiểu được không ?


Tối hôm đó em đã nhắn với chị rằng em và Sooyoung cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh nhau. Em nói em cảm ơn chị vì đã nói hộ lòng em. Em nhất định sẽ tìm cơ hội đền đáp. Hm .. tệ thật ! Hình như cô ấy quên mất nàng đã nói mình yêu em nhiều như thế nào rồi ? Hay là em cố tình lãng tránh ? Nàng chẳng biết nữa, vậy cũng tốt, em cũng không cần khó xử. Chúng ta vẫn trên danh nghĩa chị em, vẫn là bạn phải không ?


9h sáng !


SeungWan trở lại với lịch làm việc dày đặt, tâm trạng dần tốt lên . Cô huỷ một vài lịch hẹn để có buổi dã ngoại cùng người yêu và JooHyun. Cuộc đi chơi chỉ vỏn vẹn 3 người , JooHyun đồng ý, cô dành việc chuẩn bị thức ăn, còn đề nghị mời thêm một người bạn để khỏi phải cô đơn. Sooyoung có vẻ không thích cho lắm nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Họ đi 1 ngày nên việc chuẩn bị có phần dễ dàng hơn, SeungWan trong lòng háo hức không thôi. Ngày đi tới, SeungWan mới được diện kiến người bạn của JooHyun, Kang SeulGi


- Thì ra là cô, chả trách. SeulGi mặt lạnh lùng nhìn Sooyoung, chán ghét ra mặt


- Hai người quen biết nhau à? JooHyun tỏ vẻ ngạc nhiên


- Đều là người trong ngành cả mà, quen biết cũng có gì lạ đâu? Tại sao chị không nói cho em biết sớm hơn người yêu của SeungWan là Sooyoung nhỉ ? Cũng phải thôi , nếu chị nói sớm, em đã không đi cùng chị rồi !!


- Em nói gì kì vậy ? JooHyun hất vai SeulGi ra hiệu im lặng

- Đúng là nghiệt duyên, oan gia ngõ hẹp. Sooyoung quay mặt sang nơi khác, không hài lòng

- Tới đây quan trọng là vui mà, có chuyện gì cứ để sang một bên nha! SeungWan chủ động phá tan bầu không khí quỷ dị

- Đi thôi Unnie. SeulGi kéo JooHyun lại gần mình không để SeungWan và Sooyoung đứng gần dù chỉ là nửa bước, ghé sát vào tai JooHyun, SeulGi nói nhỏ nhẹ " Em sẽ không để cô ta làm khó chị, tốt nhất chị nên tránh xa cô ta một chút, em sẽ đỡ lo, biết chưa ? "


JooHyun gật đầu chấp nhận


Dừng tại một khoảng đất trống vùng ngoại ô thành phố, SeulGi có nhiệm vụ trải khăn và dọn dẹp. Sooyoung thì sắp đồ ăn còn SeungWan thì chuẩn bị dụng cụ nấu nướng . Riêng JooHyun chỉ cần chụp hình lưu lại kỉ niệm - công việc nhẹ nhàng nhất , từ đầu Sooyoung đã thấy SeungWan thiên vị cho JooHyun rất nhiều nhưng cô chỉ giữ trong lòng , cô sợ SeungWan sẽ nghĩ cô chấp nhất chuyện vặt


Tách ! Tách ! Tách !


- Mọi người cười lên nào ! JooHyun hí hửng chụp lại tất cả khoảnh khắc


- Em và cô ấy xứng đôi thật .. JooHyun ngậm ngùi nhìn bức ảnh chụp được Sooyoung và SeungWan đang chuẩn bị thức ăn . Cực phẩm xứng đôi , cô cười chua xót


Cử chỉ, lời ăn tiếng nói từ lúc đi tới giờ của JooHyun đều gây sự chủ ý bởi hai vị bác sĩ lành nghề. Chỉ là, cô quá ngây thơ vì nghĩ rằng mọi chuyện để trong lòng thì làm sao bại lộ được ? SeulGi chỉ im lặng quan sát, bắt gặp đôi lúc Sooyoung cũng nhìn về phía JooHyun. SeulGi cũng có thể khẳng định rằng Sooyoung cũng hiểu một chút sự bối rối , đau lòng , không nỡ , nuối tiếc của JooHyun khi nhìn về phía SeungWan


Bae JooHyun ơi là Bae JooHyun, rõ ràng trong lòng cô yêu SeungWan nhiều đến thế tại sao cô vẫn không tự mình nói ra? Còn để yên cho chúng tôi hạnh phúc như vậy ? Tôi nên cảm ơn cô hay dằn vặt trong lòng đây ? Sooyoung thầm nghĩ


- JooHyun, chụp giùm tụi em một tấm nhé ! Sooyoung kéo sát SeungWan về phía mình, cả hai người ghé sát mặt vào nhau, Sooyoung choàng tay qua vai SeungWan thân mật


- Ah..um ! JooHyun nhẹ nhàng nâng canon lên ngang mặt nhìn vào cái ống kính nhỏ, chỉnh cho cân xứng. Trái tim có chút nhói, nước mắt phát giác đã đến nơi khoé mắt, cầm cự một chút

" Tách ! " . JooHyun buông canon xuống , Sooyoung đi tiếp tục phần chuẩn bị thức ăn của mình .

JooHyun nâng khuôn mặt, khổ sở nhìn SeungWan. Chết tiệt ! SeungWan nhìn thẳng vào mắt JooHyun liền cứng đờ người không rõ nguyên do, SeungWan chỉ có cảm giác JooHyun bất lực, đau đớn và không thể tiếp tục chống cự đượ , ánh mắt vô hồn đó cứ như mất đi một người quý giá trong đời



END CHAP

WENRENE - TÌNH GIẢ HÓA THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ