Chương 31

7.6K 190 16
                                    

Cô gái trong ngực giãy dụa, Đoạn Khâm chống đầu lưỡi lên lợi, thấp giọng uy hiếp: “Em còn nhúc nhích nữa thì anh sẽ hôn em trước mặt bọn họ.”

Thẩm Vi Tửu hít một hơi, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lại, vậy mà Đoạn Khâm lại lấy chuyện này ra để uy hiếp cô.

Đoạn Khâm không nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Vi Tửu, anh chỉ muốn ôm cô về nhà rồi giấu đi, để cô không chạy trốn nữa.

Tuy Đoạn Khâm đi ra từ cửa sau nhưng ở đây cũng có fan hâm mộ của anh, bọn họ thấy Đoạn Khâm ôm một cô gái trong ngực thì đều ngẩn người, sau đó lấy điện thoại ra để chụp ảnh.

Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Vi Tửu vì tức giận mà phồng lên, một giây sau đã bị áo che lại.

Giữa những tiếng ồn ào, giọng nói của Đoạn Khâm không rõ ràng cho lắm: “Anh không muốn để bọn họ nhìn em.”

A Tửu là của anh, chỉ một mình anh mới có thể nhìn.

Anh như một đứa trẻ, cố chấp bảo vệ món đồ của mình.

Nhưng Thẩm Vi Tửu lại không biết Đoạn Khâm đang nghĩ gì, tay cô nắm thật chặt, chẳng lẽ anh làm vậy là vì không muốn để người khác biết mình và anh có quan hệ sao?

Cũng đúng thôi, không chừng thì cô gái mà Đoạn Khâm thích đang chờ anh ở bên ngoài đấy.

Vậy tại sao anh lại ôm cô, Đoạn Khâm coi cô là gì?

Thẩm Vi Tửu cắn chặt môi dưới, cô có thể chia tay với Đoạn Khâm, có thể không quấy rầy cuộc sống của anh, nhưng cô sợ Đoạn Khâm sẽ phá hỏng ký ức lúc bên nhau của bọn họ.

Sắc mặt Đoạn Khâm lạnh lùng, những người đang chụp ảnh cũng chỉ dám đứng bên cạnh, Đoạn Khâm vào trong xe: “Lái xe đi.”

Vương Thạch và Tiểu Vương đều bị fan hâm mộ cản trở, không thể đuổi theo Đoạn Khâm, hai mắt Tiểu Vương đẫm lệ mà nói: “Đại ca, anh bỏ quên em rồi sao?”

Vương Thạch thì hận đến nghiến răng, tuy Tiểu Vương bị bỏ rơi, nhưng cậu ta vẫn nhớ thân phận trợ lý của mình, thấy Vương Thạch sắp báo cảnh sát, cậu ta vội vàng ngăn lại: “Anh à, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát.”

“Không báo cảnh sát? Nếu A Tửu gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?” Vương Thạch quát, anh thật sự hận bản thân vô dụng, để A Tửu bị người khác cướp ngay trước mặt mình.

Tiểu Vương nói: “Không đâu, không đâu, đại ca nhà chúng tôi vừa đánh quyền xong, chắc là đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, tôi lập tức dẫn anh đi tìm anh ấy, anh ấy là người nổi tiếng, sẽ không làm ra chuyện gì đâu.”

Vương Thạch cười lạnh: “Người nổi tiếng có thể cướp người giữa ban ngày sao?”

Tiểu Vương cười nịnh nọt, vội vàng gọi điện thoại cho Trần Mạt: “Mạt ca, anh mau gọi điện thoại cho Khâm ca đi, anh ấy vừa cướp một cô gái.”

Trần Mạt đang ở thành phố A, nghe Tiểu Vương nói xong, lập tức quát: “Cậu nói gì?”

Tiểu Vương liên tiếp bị hai người quát, cậu ta chỉ cảm thấy tai mình sắp bị điếc.

[FULL] Cưng Chiều Độc Nhất - Ngã Hữu Giải DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ