Chương 14

356 40 1
                                    




Đến khi trời gần xế chiều thì Triệu Chí Vỹ có việc đột xuất phải về. Trước khi ra khỏi cổng nhà còn quay lại hướng Triệu Tiểu Đường một tia lửa điện mới cam lòng rời đi.

"Tiểu Đường, bây giờ tôi cùng Tinh Kiệt đi thăm trại trẻ mồ côi, em có hứng thú đi cùng không?", Ngu Thư Hân mỉm cười hỏi Triệu Tiểu Đường.

"Dạ được, em đi cùng cô!", Triệu Tiểu Đường hào hứng đồng ý, có thêm thời gian ở cùng cô giáo Đình thì đi đâu cũng được thôi.

Ngu Thư Hân ngồi sau lưng Triệu Tiểu Đường, một tay vịn lấy eo Tiểu Đường, tay kia giữ thùng mì tôm. Phía trước là Ngu Tinh Kiệt đang đạp xe một mình, chở hai thùng mì tôm nữa trên yên sau.

Hai hàng cây phượng bên đường trổ hoa đỏ rực, từng cây phượng già thẳng hàng nối đuôi nhau suốt dọc đường đi, tán cây thi nhau vươn dài ra che khuất cả bầu trời. Hoa phượng rơi rụng lót thảm đỏ cho mặt đường thô ráp, cảnh tượng này đem lại cho con người ta cảm giác nóng ấm nồng nhiệt. Ngu Thư Hân bây giờ mới phát hiện ra thời gian này cũng là sắp đến hè. Nhìn dáng lưng của người phía trước, Ngu Thư Hân trong lòng một trận suy tư, tên ngốc này lại đang hát vu vơ, còn lắc lư cái đầu, y như ngày đầu tiên đưa mình về nhà. Ngu Thư Hân nhận thấy tình cảm trong lòng mình càng lúc càng rõ rệt, không còn mơ hồ như trước nữa, vì cái gì bản thân lại không khắc chế được rung động mỗi khi đứng trước người này đây? Từ nhỏ đến lớn, Ngu Thư Hân chưa bao giờ yêu thích một ai, đơn giản là vì cô không tìm được cảm giác, Ngu Thư Hân tự biết tảng băng trong lòng mình là quá lớn, lớn đến nỗi chỉ có những ai có đủ dũng cảm, đủ kiên trì, đủ nhiệt tình, mới có thể từng ngày dùng ngọn lửa của chính mình mà làm tảng băng kia tan chảy. Ngu Thư Hân biết, Triệu Tiểu Đường là người duy nhất làm được điều đó.

"Ngu lão sư,Triệu Chí Vỹ kia là ai?", Triệu Tiểu Đường đột nhiên ngừng hát, cất tiếng hỏi Ngu Thư Hân.

"Anh ta cùng tôi lúc còn nhỏ là hàng xóm."

"Anh ta có vẻ là người thích tranh giành.", Triệu Tiểu Đường bĩu môi, không nhận ra bản thân mình cũng không khác gì Triệu Chí Vỹ.

"Anh ta tranh giành cái gì của em sao?", Ngu Thư Hân lén cười ở sau lưng Triệu Tiểu Đường.

".......",Triệu Tiểu Đường không có trả lời.

"Tiểu Đường, nếu em đang lo lắng, thì tôi nói cho em biết, cái gì đã là của em thì cũng mãi là của em, không ai có thể đoạt được.", Ngu Thư Hân đang nói điều mình chắc chắn.

"Ngu lão sư, đương nhiên em sẽ không để cho người khác dễ dàng đoạt được, chỉ trừ khi người em để tâm lại muốn rời xa em trước, lúc đó em cũng đành bất lực. Cô cũng biết, em học hành thì tệ, lại còn kiêu ngạo càn rỡ, không có điểm nào tốt đẹp, cho dù là đang rất cố gắng thay đổi, nhưng vẫn luôn cảm thấy thua kém.", Triệu Tiểu Đường sợ là sẽ có ngày Ngu Thư Hân chán ghét mình.

"Thay vì lo lắng, thì em cứ nỗ lực hơn xem sao. Giữa một người chỉ hờ hững bỏ ra một phần công sức mà đạt được kết quả cao, và một người nỗ lực hết mười phần công sức không ngừng nghỉ dù kết quả đạt được chỉ ở mức khá, thì cá nhân tôi lại yêu thích người kiên trì nỗ lực kia hơn.", Ngu Thư Hân đây là đang cho Triệu Tiểu Đường động lực, cũng phần nào thầm nói ra tình cảm của mình. Nếu tên ngốc Triệu Tiểu Đường kia không hiểu được tâm ý này của Ngu lão sư, thì nên nhảy sông đi.

[ĐNHĐ][Edit]Đối Tượng Là Nữ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ