Chương 20

460 38 4
                                    

"Ngu lão sư, trong giấc mơ khi nãy, cô cũng nói với em giống như thế, thật là linh nghiệm nha!", Triệu Tiểu Đường cười cười, trên mặt hiện ra vài đường tà ác, chắc là tên này lại đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đó.

"Vậy sao?"

"Hơn nữa, khi em nói em sợ cô không quan tâm em nữa, cô đã trả lời là cô rất để ý, rất quan tâm em, vì em là người duy nhất mà cô yêu! Ngu lão sư, hay là cô nói lại câu đó cho em nghe nhaaa~ !", mấy tế bào biến thái cùng đê tiện của Triệu Tiểu Đường hồi phục sức khỏe rất nhanh, bất quá Triệu Tiểu Đường rất thích điều này.

".....",Ngu Thư Hân giờ phút này là không biết trả lời thế nào, tên ngốc này cùng cái người kiệt sức khi nãy là một người sao?

"Ngu lão sư~~!", Triệu Tiểu Đường cọ cọ đầu vào cổ Ngu Thư Hân, y như một con mèo con ngoan ngoãn đang nũng nịu đòi ăn.

"Cái đó là do em mơ, không phải tôi nói, không tính.", Ngu Thư Hân cố ý chọc ghẹo Triệu Tiểu Đường, hơn nữa khi không lại kêu mình nói như vậy, thật có chút ngượng ngùng, nói lời lãng mạn cũng phải có thời điểm thích hợp chứ.

"Nói đi màaaa ~!", Triệu Tiểu Đường không ngừng cọ cọ, nhất định phải bắt cô giáo Đình nói ra.

"Không được. Tôi gọt vỏ táo cho em ăn.", Ngu Thư Hân buông Triệu Tiểu Đường ra, mặt mình lúc này cũng đã đỏ đến mang tai, sợ là Triệu Tiểu Đường sẽ cọ cọ mình đến phát hỏa. Ngu Thư Hân ngồi gọt táo, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống một bên vai, ánh mắt nhu tình, miệng chứa ý cười, sắc môi có một chút nhợt nhạt, nhưng vẫn không thể giấu nỗi sự quyến rũ. Ngu lão sư giờ phút này trông như nữ thần mặt trăng vậy, muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng. Triệu Tiểu Đường nghĩ mình phải tận tâm giữ lấy người này, nhất định sẽ không để người này rời xa.

"Ngu lão sư, em yêu cô."

Dù đã ở bên cạnh nhau một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường nói tiếng yêu Ngu Thư Hân, trước giờ chỉ toàn là thích, nhưng bây giờ, là thật sự yêu. Chữ yêu đó truyền đến tâm can, làm trái tim Ngu Thư Hân không khỏi đập lệch đi một nhịp.

"Tôi biết..."

"Ngu lão sư, còn cô, cô... có yêu em không?", Triệu Tiểu Đường rơm rớm nước mắt, không hiểu vì sao bản thân lúc này rất dễ cảm động, rất dễ khóc. Triệu Tiểu Đường lần đầu tiên xem nhẹ bản thân, sợ là trước giờ mình không hề có chút vị trí nào trong lòng Ngu lão sư.

Ngu Thư Hân im lặng một lát, thật ra cô chưa bao giờ tự hỏi bản thân rằng mình có đang yêu ai hay không. Cô chỉ hưởng thụ những hạnh phúc nhỏ nhoi một cách đơn giản, điều gì đến sẽ đến theo một lẽ tự nhiên, trên thực tế, những hạnh phúc nhỏ nhoi đó đều là do Triệu Tiểu Đường mang đến cho mình, từng ngày từng ngày mà chất chồng lên nhau. Ngu Thư Hân biết, nếu có một ngày nào đó Triệu Tiểu Đường không còn tình nguyện vì mình mà kiên trì nữa, chắc chắn mình sẽ hối hận đến chết vì đã không dụng tâm giữ lấy người này.

[ĐNHĐ][Edit]Đối Tượng Là Nữ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ