"Bây bị gì cơ?" Beomgyu nhảy dựng lên, suýt làm đổ ly cafe trên bàn.
Cả hai đang ngồi học ở phòng kí túc của Taehyun và Hueningkai. Họ đang xem lại bài cũ, hay ít nhất là cố gắng làm vậy.
"Em nghĩ mình mắc bệnh tim," Taehyun đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn bài ôn.
Cũng không phải nặng nề lắm. Chỉ là đôi lúc lồng ngực cậu bị nghẹn thắt. Như nhói tim ấy. Nhưng sau khi cày một đống phim, Taehyun biết mình nên nói với ai đấy trước khi chuyện tệ hơn.
"Thế đi bác sĩ chưa đấy?" Beomgyu thốt lên, "Bây định làm anh sốc chết vì loại drama kiểu "đó-giờ-em-bệnh-nan-y-mà-không-nói- à?"
"Không ạ," Taehyun thở dài, cái anh này lúc nào cũng làm lố cả. May là không có Yeonjun ở đây. "Nó cũng không nghiêm trọng."
Beomgyu nhướng mày vì bất ngờ. "Vậy sao trông bây cứ bồn chồn thế?"
"Sao anh nghĩ vậy? Em vẫn rất bình tĩnh mà." Taehyun bật lại, giọng có hơi nghẹn.
"Mày suýt cắt nát cây bút rồi kìa," Beomgyu chỉ vào cây bút tồi tàn.
Taehyun rủa thầm khi tay lục mò cây bút mới. "Ý anh là gì? Đừng nói là em bồn chồn nữa. Em quá bình tĩnh luôn. Chưa bao giờ bình tĩnh đến thế."
Quào, kế hoạch kiểm soát tình hình đã đổ vỡ.
Quả thật là vụ nhói tim không nghiêm trọng thật, nhưng công nhận cũng hơi rén khi có người lo lắng hơn cả bạn. Hừm, hay không phải là lo lắng? Vì theo cách Beomgyu chậm rãi uống ly americano ảnh vừa đập mạnh xuống bàn..
Taehyun nhận ra ngay- cách đôi mắt đối phương lóe sáng. Nó chỉ xuất hiện khi ảnh sắp vạ miệng. Về cái gì đấy liên quan đến Huening Kai. Nhưng may mắn thay, Beomgyu chỉ nhún vai, "anh vẫn nghĩ mày nên gặp bác sĩ."
"Anh nghe này-"
"Xin lỗi em đến trễ!" Huening Kai kêu lên, miệng thở hồng hộc. Da cậu ửng đỏ cả, hẳn do chạy liền tù tì từ buổi tập. Đáng ra nhìn cậu ta hơi ghê vì đống mồ hôi nhễ nhại, nhưng Taehyun vẫn ngưỡng mộ cách cậu bừng sáng vì chúng.
Ngay tức thì, Taehyun cảm nhận được lồng ngực mình nghẹn lại.
"Âyy, vẫn chưa bắt đầu mà," Beomgyu trấn an. Anh định nhếch môi với Taehyun, nhưng dừng lại khi thấy người nọ khựng người. "Bây không sao chứ?"
"Ừ Hyunnie, nhìn cậu hơi nhợt nhạt đó," Huening Kai nói, đoạn tiến lại gần. Taehyun giật bắn người khi tay Kai chạm vào bờ má cậu.
"Nó bảo dạo này gặp phải vấn đề tim mạch," Không còn tông giọng chọc ghẹo trước kia, Beomgyu nói chuyện như một người anh lớn.
"Gì cơ???" Huening Kai kêu lên, đoạn dùng tay bụm mặt Taehyun. Ôi, quá sức chịu đựng của Taehyun rồi. Lòng ngực cậu nghẹn thắt đến độ người ngã lăn ra.
"Hyunnie!" Hueningkai reo lớn, vội vã đỡ Taehyun dậy.
"Đến gặp Seokjin hyung. Ngay lập tức." Beomgyu nói, anh đỡ cả hai dậy. "Taehyun đi bộ được không?"