[Odazai/Beast]

1.2K 100 7
                                    

*beast au*

-viết tùy hứng, sơ xài, rất sơ xài (điều quan trọng)

-À quên, Au chưa đọc beast nên có sai xót gì mọi người thông cảm.

-theo ngôi kể của Oda Sakunnosuke.
------------------------------------------------------------------
[[11.05pm]]

Trong văn phòng trụ sở thám tử, tôi ngồi trước màn hình máy tính,tập trung làm việc miệt mài mặc kệ giờ giấc.

Được một lúc , tôi đang làm dở bản báo cáo mà Kunikida giao cho tôi,thì chợt nhận ra trời đã khuya thế này rồi. Tôi ngừng tay , ngừng công việc đang làm dở lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

A, Trời mưa từ lúc nào thế ?

Thật khổ là hôm nay tôi lại không mang theo ô, thật là . . .

Chắc tối nay tôi nên ngủ nhờ ở văn phòng thám tử hoặc đợi khi mưa tạnh Vậy.Nhìn xung quanh văn phòng, mọi người đã về hết rồi, trả lại không gian yên tĩnh đến lạ thường.

"Cảm giác cô đơn thật đấy." tôi nghĩ, khẽ thở dài và rồi lại tiếp tục đặt ngón tay lên bàn phím, làm tiếp công việc.

Bỗng dưng, tay tôi khựng lại ,'cô đơn' sao? Tôi chợt nghĩ tới hắn - Dazai Osamu Boss của Port Mafia, một nam nhân tài giỏi , là một chàng trai trẻ đứng trên đài vinh quang và cũng là một kẻ cô đơn khao khát cái chết. Và ngay sáng ngày hôm qua, tôi nhận được tin tức rằng hắn đã nhảy từ tầng cao nhất của Port Mafia, tự sát. Sau khi tôi nhận được tin, gương mặt tôi lúc đó không cảm xúc, không vui và cũng không buồn.

Tôi không muốn nghĩ quá nhiều về hắn ta, ít nhất thì cả 2 vẫn là kẻ thù của nhau. Tôi lắc đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình.

. . . .

[[12.30pm]]

Đã 12h rồi, tôi chán nản nhìn ra cửa sổ, ở bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Đã khuya lắm rồi, tôi cảm giác mình không còn chút sức lực nào để làm việc nữa rồi. Tôi gục đầu xuống bàn, lúc đầu tôi tính chỉ nghĩ  một chút nhưng rồi tôi bỗng dưng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hề hay biết.
_____________________________________________

Tôi bất giác mở mắt ra và trước mắt tôi không phải là cái màn hình mấy tính hay văn phòng thám tử, mà là ở trước một quán bar. Trên chiếc bảng treo trước cửa quán có đề chữ "Bar Lupin"nhấp nháy ánh đèn vàng giữa con hẻm tối.

Tôi biết quán bar này, có một số lần tôi đi ngang qua nơi này, nhưng những lần đó tôi thật sự không có ý định bước vào nơi này vì tôi vốn không thích các quán bar ồn ào, bên trong thì toàn những tên uống say rồi cùng nhau hát hò ồn ào. Nhưng lần này thì khác,  tôi có cảm giác tôi phải bước vào quán bar ấy, nó thu hút tôi, hoặc có 1 ai đó ở bên trong đang chờ tôi.

Đấu tranh tư tưởng một lúc, tôi mở cửa bước vào. Vừa mở cửa ra, tiếng nhạc du dương lọt qua tai tôi

Thật dễ chịu.

Bước xuống cầu thang, tôi giật mình nhìn cậu trai trẻ đang ngồi trước mắt, mái tóc nâu bù xù, con mắt màu nâu đỏ  , gương mặt không cảm xúc nhìn vào ly rượu trước mắt, ngón tay của cậu nghịch viên đá trong ly , trên người cậu toát 1 vẻ cô đơn kỳ lạ .

A, trông cậu ấy thật quen thuộc. . . nhưng cũng thật lạ lẫm, Dazai? Là ngươi sao?

Tôi tính lên tiếng nhưng lại khựng lại, tôi không nói được hoặc có lẽ là không biết nói gì. Rồi, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, rồi cậu trai ấy bỗng lên tiếng

-Odasaku! Anh đến trễ.

'odasaku'? Cậu ấy đang gọi tôi ? Chẳng phải đây cách tên Boss Mafia đó gọi tôi ?

- hưm? Hôm nay tôi bận việc hơn thường nên đến trễ.

Tôi ngạc nhiên, người vừa nói với giọng nói trầm ấm kia là tôi!

Tôi đứng ở 1 góc, có vẻ họ không thấy tôi, tôi dựa lưng vào tường nhìn hai người họ tán gẫu những câu chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện không đầu không đuôi.Tôi nhìn họ chăm chú lắng nghe từng câu chuyện phím mà họ kể cho nhau nghe nhưng đa số là cậu trai màu tóc cà phê kể, còn  'tôi' ngồi lắng nghe .

Nhưng, tôi thật sự không nhớ, tôi chưa bao giờ bước đến quán bar này, tôi chưa bao giờ thân thiết với cậ- à không, là Dazai mới đúng.

Rồi khung cảnh trước mắt bỗng tan biến, thay vào đó là một căn phòng rộng lớn. Tôi giật mình ,trước mắt tôi, cũng là người đó, nhưng gương mặt của cậu thay vì 1 nụ cười thì lại là gương mặt hoảng hốt.

Bây giờ, tôi mới để ý, người cậu đang ôm là 'tôi' đang nhắm nghiền mắt, cơ thể không cử động, thậm chí là không thở.

Cậu đứng dậy, quay lưng lại bước đến phía trước nhặt cái áo khoác đen lên, từng bước đi của cậu thật nặng nề và nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể cậu run rẩy không ngừng.

Tôi đứng đó, nhìn cậu , tay cậu ôm chiếc áo khoác đen, cơ thể thì run rẩy liên tục. Tôi muốn bước đến, ôm cậu vào lòng, xoa dịu đi nổi cô đơn của cậu, nhưng tôi không thể được ,tôi có cảm giác khoảng cách đó quá xa để tôi có thể bước tới, nó cũng quá xa để tôi có thể xoa dịu đi nổi cô đơn vô tận đó .

Rồi khung cảnh bỗng tan biến theo mây khói .

_____________________________________________

[[4:30 am]]

Tôi thức dậy.

nhìn xung quanh, văn phòng vẫn vắng vẻ như thế, ở bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa.

Khóe mắt tôi cay cay và rồi tôi biết rằng mình đang khóc.

Nhưng . . .

Tôi đang khóc vì cậu trai mang nổi cô đơn vô tận trong giấc mơ, Dazai Osamu

Hay. . .

Tôi đang khóc vì cái chết của Dazai Osamu, Boss của Port Mafia

-----------------------------------------------------------------
Au note: yea yea:3 Au comeback rồi đây:3 dạo này tớ bận quá mn ạ và bí idea nữa nên viết đại cái này :<<

Tiện thể khoe luôn là tớ toang hóa + văn + toán rầuuʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Tiện thể khoe luôn là tớ toang hóa + văn + toán rầuuʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD] [AllDazai] _ Những câu chuyện nhỏ về cậu Cá Thu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ