Cao Dung có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ hơi thở đối phương, cơ thể cậu khẽ run, bàn tay đang ôm bên eo cậu cũng vuốt ve nồng cháy.
Cao Dung hé mắt, nghiêng đầu đi, đôi môi tách rời, trên gương mặt trắng nõn kia cũng giăng đầy mây đỏ.
"Dung Dung?" Đôi mắt Phùng Tầm Kha mê man còn ngập trong tình ái, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Hắn đưa tay mơn trớn mặt Cao Dung, cọ trán mình vào trán cậu. "Dung Dung, chúng ta ở bên nhau, được không?"
Da mặt Cao Dung càng lúc càng nóng, nửa câu không nói thành lời. Rõ ràng chỉ cần đáp 'không' là ổn, nhưng cậu chỉ cụp mắt, tránh né đôi mắt xanh mang theo hơi nước.
Phùng Tầm Kha hơi nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi người thương, thì thào nói: "Dung Dung, ở cạnh mình, mình yêu cậu, mình yêu cậu..." Chất giọng mềm mại nỉ non khiến tim Cao Dung muốn nhảy lên tới cổ.
Cùng hắn bên nhau, là ý gì? Như là cặp đôi yêu nhau, không phải bạn? Có thể ôm nhau, hôn môi, có thể thủy chung và bảo vệ, Phùng Tầm Kha muốn như thế sao? Muốn cùng mình như thế sao?
Cao Dung thấy rất loạn, giọng cậu cũng run rẩy hơn: "Phùng Tầm Kha, mình..." Vốn là cự tuyệt, nhưng khi nhìn đôi mắt cong cong tràn ngập ý cười, đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng. Rồi cậu vô thức gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Được."
Câu nói kia khiến Phùng Tầm Kha có hơi sửng sốt, dường như không thể tin nổi. Đôi mắt hắn trở nên thẳm sâu, lặng lẽ nhìn Cao Dung giây lát. "Dung Dung, đồng ý đúng không?"
Không đợi Cao Dung trả lời, Phùng Tầm Kha đã vươn tay ôm siết Cao Dung vào trong ngực. "Không cho đổi ý, nếu đổi ý cũng vô dụng, mình nghe thấy rồi, hiện tại chúng mình đã ở bên nhau."
Mang theo vui mừng và kích động nên hắn ôm Cao Dung rất chặt, rất lớn, thậm chí khiến Cao Dung cảm thấy thật đau. Nhưng Cao Dung không đẩy hắn ra, chỉ đem mặt vùi vào vai hắn, chính cậu cũng thừa biết đây là một quyết định điên cuồng.
Vì sao lại đồng ý?
Mà tương lai sẽ ra sao? Cậu không muốn suy nghĩ, cậu chỉ biết rằng từ khi còn bé xíu, cậu đã không cự tuyệt nổi Phùng Tầm Kha...
-
Sau khi đồng ý cùng Phùng Tầm Kha ở bên nhau, hai người giống như rơi vào tuần trăng mật. Đặc biệt là Phùng Tầm Kha luôn tận dụng mọi thời cơ để sờ một chút, hôn một chút với Cao Dung.
Bấy giờ Cao Dung sẽ lo lắng bị người khác phát hiện, sẽ giận dỗi không thèm quan tâm hắn, khi đó Phùng Tầm Kha sẽ lập tức tỏ ra đáng thương lẽo đẽo theo sau, cầu hòa gọi: "Dung Dung, Dung Dung..."
Cao Dung quay lưng về phía hắn, cảm thấy buồn cười. Một Phùng Tầm Kha hay mè nheo, làm nũng thật sự quá đáng yêu.
Không chỉ thế, giờ Toán Phùng Tầm Kha một tay chống cằm, cũng không thèm nghe giảng, cứ ngốc nghếch nhìn chằm chặp Cao Dung. Cậu bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, đang định bảo đừng nhìn nữa thì 'cộp' một tiếng, phấn trắng bay thẳng vào trán Phùng Tầm Kha.
Cô dạy Toán nổi danh với chiêu 'Nhất dương chỉ', có sở thích dùng phấn ném người, hơn nữa bách phát bách trúng. "Phùng Tầm Kha, trò ngồi nhìn mãi trò Cao Dung làm chi? Mặt trò ấy nở hoa chắc? Lên đây giải bài!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích Yêu Thương [ Hoàn ]
Short StoryTác giả: Ngụy A Ương Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Trạng thái: Full Edit: Thỏ - 兔 Tên gốc: 重生之囚宠 Thể loại: Đam mỹ hiện đại, trọng sinh, vườn trường, u ám, HE Độ dài: 46 chương+4PN Cao Dung ở kiếp trước lại bị một tên giết người dùng cao chặt đứt mất...