"A Lệ, đồ ăn của cô này!" Nghe thấy vài tiếng hô, Lưu Quế Lệ bỗng giật mình 'à' lên, sau đó mới nhận lấy thức ăn, liên tục nói: "Cảm ơn, cảm ơn."
"Sắc mặt cô không tốt lắm, có chuyện gì sao?" Thím Khương bán đồ ăn tỏ ra quan tâm hỏi. Thường ngày Lưu Quế Lệ đến mua thức ăn, chưa thấy người đã nghe tiếng, nhưng hôm nay gương mặt trắng bệch không nói lời nào, ngay cả nói chuyện với cô dường như cô cũng không nghe được; chẳng biết xảy ra chuyện gì hay không.
Lưu Quế Lệ lắc đầu một cái: "Không có chuyện gì..." Nhưng trong lời nói lại mang theo tiếng khóc nức nở. Con trai tôi là đồng tính, là biến thái, lời này làm sao nói ra? Một khi nghĩ tới chuyện này, cảm giác ngột ngạt như muốn nhấn chìm cô vậy. Tại sao Dung Dung lại trở nên như thế?
Thím Khương thấy đôi mắt Lưu Quế Lệ đỏ hoe, bà ta biết đã xảy ra chuyện gì bèn vội vàng kéo cô sang một bên, nhẹ nhàng nói: "Có gì cứ kể với tôi, chúng ta cũng quen biết nhau 20 năm rồi."
Trước kia bọn họ đều làm việc cùng bệnh viện, tuy rằng sau khi hai người kết hôn, sinh con đã sống ở thành phố khác nhưng 20 năm qua vẫn giữ liên lạc với nhau. Tình cảm bọn họ khắng khít, giống như chị em, có gì cũng chia sẻ với đối phương. Khi Cao Toàn Đức chuyển công tác đến thành phố này đều do một tay thím Khương giúp họ lựa chọn tiểu khu sinh sống.
Nay nhìn thấy bộ dạng Lưu Quế Lệ như vậy, thím Khương cũng đoán được ít nhiều chuyện gì, bà ta biết Lưu Quế Lệ nhiều năm nhưng rất ít khi nhìn thấy cô khóc.
Lưu Quế Lệ bị bà ta hỏi, nước mắt bỗng tuôn rơi: "Con trai tôi là đồng tính..."
-
"Khụ khụ." Cao Dung ngồi dưới ánh đèn bàn, vừa làm bài tập vừa ho khan. Tuy rằng bệnh cảm mạo của cậu đã khá hơn nhưng ho khan lại tăng thêm nhiều.
"Dung Dung, uống thuốc đi." Lưu Quế Lệ bưng một bát thuốc vào phòng.
Cao Dung nhất thời sửng sốt, ngay sau đó lập tức đứng lên: "Mẹ." Đã nhiều ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên Lưu Quế Lệ chủ động nói năng với cậu.
Cô đặt tay lên vai con trai: "Là mẹ không đúng, mẹ không nên đối xử với con như thế, cũng không biết con ngã bệnh. Nào, uống thuốc đi. Chốc nữa dùng nước ấm ngâm chân thì ổn."
Cao Dung nhận bát thuốc từ tay mẹ mình: "Con cảm ơn." Cậu cong mắt cười, cúi đầu uống xong bát thuốc. Tâm trạng bị dồn nén mấy ngày qua cũng tan theo khói mây, so với ngã bệnh thì cách đối xử lạnh nhạt của mẹ càng khiến cậu bức rức hơn.
Nay mẹ đã nói chuyện với mình, có phải mẹ đã chấp nhận mối quan hệ của mình và Phùng Tầm Kha? Có phải không còn ngăn cấm nữa?
"Dung Dung, ngày mai chúng ta đi bệnh viện." Cô sờ đầu Cao Dung, nét mặt hiền hòa. "Dung Dung dường như cao lên không ít, vừa hay ngày mai là thứ 7, mẹ con mình đi sắm quần áo luôn."
Cao Dung nghiêm túc gật đầu, tươi cười rạng rỡ: "Vâng."
Lưu Quế Lệ trông thấy con trai tươi cười, cũng cười theo, nhưng đôi mắt kia lại đang ẩn giấu vài phần phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích Yêu Thương [ Hoàn ]
Short StoryTác giả: Ngụy A Ương Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Trạng thái: Full Edit: Thỏ - 兔 Tên gốc: 重生之囚宠 Thể loại: Đam mỹ hiện đại, trọng sinh, vườn trường, u ám, HE Độ dài: 46 chương+4PN Cao Dung ở kiếp trước lại bị một tên giết người dùng cao chặt đứt mất...