Overindulgent - Nuông chiều

1.7K 76 2
                                    

Tác giả Shinocchi

Ghi chú: nguyên tác hướng, ngoại truyện; có nhắc đến em bé sáu tuổi

有崽,私设多,注意避雷

Hữu tể, tư thiết đa, chú ý tị lôi

*..................*

Growing up requires courage.

Sự trưởng thành đòi hỏi gan dạ.

*...............*

Tuyết rơi, bụi cây dính tuyết long ra từng mảng rơi xuống đất, không khí ẩm ướt, lối đi mềm mịn bên dưới chân. Hơi thở nhợt nhạt đối diện với không khí lạnh cóng, cậu nhóc chớp mắt một cách trầm tư khi sương rơi xuống vuốt nhẹ trên gương mặt cậu, làm say đắm sự mềm mại, ánh sáng bụi bặm đọng lại nặng nề nơi con ngươi.

Tòa trúc lâu cậu đang đăm đăm nhìn kia không phải là nơi được cậu đến thăm viếng thường xuyên. Sự thật thì, đó là lí do chính xác vì sao nó gây cho cậu một sự thích thú. Là một vị công tử độc nhất cao quý của Cô Tô Lam thị, cậu được rất nhiều đặc quyền khi cần giải đáp thứ gì, với điều kiện cậu được sự cho phép của người lớn hoặc một tiền bối khi cậu ở đấy.

Nhưng tòa trúc lâu này thì khác. Cậu chưa bao giờ được đưa đến đây, và cũng không thể nào tìm ra được lí do để đến đấy vì thế nơi này chính là nơi đầu tiên. Ngay cả khi cậu đã hỏi những vị tiền bối, họ đều luôn mỉm cười cay đắng với cậu và lắc đầu, nói rằng sẽ tốt hơn nếu cậu hỏi phụ thân mình trước.

"Ta không biết nhiều về nơi này," một trong những người tiền bối rất thân với cậu, Lam Tư Truy, đã từng nói. "Nhưng ta biết đó là nơi vô cùng quan trọng đối với Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối." là những gì người kia nói khi đã khêu gợi sự hứng thú của một hài tử sáu tuổi.

Hôm nay, vào buổi tối muộn, sau giờ học, cậu có việc phải đi ngang qua tòa trúc lâu ấy lần nữa. Nó nằm khá xa so với dãy nhà chính, nhưng không phải thật sự tách biệt. Thật ra, nó giống như một nơi riêng biệt trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, cứ như người đã từng sống ở đây muốn được sống trong sự cô đơn hiu quạnh, bằng bất cứ lí do nào.

Cậu nhóc biết phụ mẫu không bao giờ giấu mình điều gì. Nếu họ chưa từng nói cho cậu nghe về điều gì, thì đó là bởi vì vẫn chưa đến lúc, không phải là vì họ không muốn cậu được biết.

Nhưng mà, với một hài tử sáu tuổi, sự tò mò chính là điều thứ hai tự nhiên ban cho. Với nơi này, một cách đặc biệt, lại chính là nơi cậu thật sự muốn biết, và cảm thấy do dự khi hỏi phụ mẫu.

Một làn gió dịu nhẹ thổi qua. Cậu hắt hơi theo phản xạ, tay kéo áo choàng bên ngoài sát mình hơn.

"Lam Duyệt."

Cậu giật mình khi có người gọi tên mình. Cậu biết giọng nói này. Trái tim ngừng đập, lo lắng rằng thứ đó liệu có chào đón cậu khi cậu quay lại có lẽ ắt hẳn sẽ là ánh mắt lạnh lẽo.

[Đồng Nhân][Ma Đạo Tổ Sư] Tổng Hợp Đồng Nhân Tiếng Anh (Vong Tiện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ