●Bến tàu●

514 24 5
                                    

Cậu và anh gặp nhau vào một trời mùa thu rét lạnh. Tại một bến tàu ở một thành phố phồn thịnh, có một bóng người đang đứng đợi chuyến tàu tiếp theo. Cậu đang đứng đợi để có thể lên chuyến tàu để thăm gia đình cậu, vì nơi cậu làm việc rất xa so với nơi mà gia đình cậu đang sống. Cậu luôn luôn muốn về với gia đình vì cuộc sống ở đây thật mệt mỏi. Cậu là một người sống nội tâm và số lượng bạn của cậu ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống của cậu chỉ quanh quần ở việc đi làm xong về nhà lâu lâu thì đi siêu thị mua ít đồ chứ hoàn toàn không có hoạt động nào khác. Cậu đang ngồi đợi chuyến tàu, tay run cầm cập vì rét, mặc dù đã mặc áo ấm và đeo khăn quàng, bao tay đầy đủ. Bỗng nhiên có một bóng người đàn ông rồi xuống bên cạnh cậu, hình như anh ta cũng đang đợi chuyến tàu tiếp theo. Sau đó đột nhiên anh ta bắt chuyện với cậu:
"Chào cậu, hình như cậu là Ink ban phụ trách về hình ảnh của công ty đúng không?"-Anh ta cất tiếng hỏi.
"Sao anh biết?"-Cậu hỏi anh ta.
"Thì tôi làm chung với cậu mà! Đừng nói cậu không biết tôi đó nha.."-Anh ta nói mặt có một chút ngạc nhiên.
"Không, haha..."-Cậu cười ngượng ngùng."Tôi không biết anh!"-Cậu nói.
"Wow, ngạc nhiên thật đó, ai trong công ty cũng biết tôi hết đó."-Anh ta nói cười một cách tự tin."Tôi sẽ cho cậu biết tên tôi vậy, thì tôi là Error Quaniom, tôi bên mảng phụ trách về âm thanh và biên tập. Hân hạnh được gặp cậu!"-Anh ta nói, dang tay ra chờ đợi một cái bắt tay.
"Thì anh biết tôi rồi đó, tôi là Ink Elfon! Bên mảng phụ trách hình ảnh! Hân hạnh gặp anh!"-Cậu dang tay ra bắt tay anh.
Cậu mới vừa đụng tay anh thì anh đã giật lại và bắt đầu hơi run rẩy.
"Cho tôi xin lỗi..Tôi không thích bị đụng chạm!"-Anh nói nhìn cậu mà tay vẫn còn hơi run rẩy.
"À không có gì đâu anh đừng bận tâm...!"-Cậu nói mặt hơi ngại ngùng.
Cậu có nghe nói về bệnh sợ đụng chạm nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy tận mắt.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.
"Chuyến tàu 245 đã đến, quý khách vui lòng kiểm vé rồi lên tàu".
Sau đó cậu và anh nhanh chóng gom hành lý rồi chạy thật nhanh lên tàu để soát vé.
"Phew! May mắn quá nhỉ..!"-Anh nói thở hồng hộc.
"Ừm!"-Cậu nói cũng thở mạnh không kém.

Cảnh buổi đêm trên tàu thật đẹp và huyền ảo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cảnh buổi đêm trên tàu thật đẹp và huyền ảo. Nó làm cậu xao xuyến và không thể rời mắt khỏi nó. Anh cũng đứng kế bên cậu và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp.
"Cậu lên chuyến tàu này đi đâu vậy?"-Anh hỏi,mắt nhìn cậu.
"Tôi đi thăm gia đình mình ở thị trấn Ban! Lâu rồi tôi chưa được thấy họ, tôi nhớ họ lắm! Còn anh?"-Cậu nói mắt không rời khỏi khung cảnh xinh đẹp ấy.
"Tôi đi thăm ông bà ở thị trấn Ban! Cậu và tôi có chung địa điểm đấy!-Anh nói.
"Vậy sao anh biết tôi vậy?"-Ink hỏi "À thì..."
~Khoảng 5 tháng trước, ở công ty Qow~
Ông chủ đi vào và nói:
"Mọi người! Đây là nhân viên mới của chúng ta! Vào đi!"
Sau đó, cậu bước vào. Cậu vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt vì cậu có một vệt mực rất kì lạ trên má và cậu trông khá lùn so với độ tuổi của cậu.
"Mọi người hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé!-Ông chủ nói rồi chỉ cho cậu chỗ cậu sẽ làm việc.
Lúc đầu, Error cũng không chú ý lắm nhưng mà hành động kì quặc của cậu làm cho anh lại chú ý đến cậu. Anh là một người khá là hòa đồng có khi hơi lạnh lùng và ghét bị đụng chạm, ai cũng biết về việc đó nên họ cũng hạn chế đụng chạm anh. Cậu thì khác, cậu im lặng và không tiếp xúc với ai cả, cậu khá là thụ động và hầu như chỉ chú tâm làm việc. Ai rủ cậu đi đâu thì cậu đều từ chối thiết rồi chẳng ai để tâm đến cậu nữa. Error để ý đến cậu vì có lần cậu phải làm việc chung với anh. Trong lúc làm việc chung cậu không nói gì với anh cả chỉ làm việc và làm việc như là một cái máy vậy, làm xong thì cậu đi về chỉ chào anh một câu rồi đi. Lâu lâu làm việc cậu còn hay quên này nọ nữa, nhìn cậu như vậy Error thấy khá là buồn cười. Dần dần thì anh dần để ý đến cậu hơn nhiều lúc anh muốn lại kết thân mà toàn bị cậu làm ngơ. Anh vừa kể xong thì cậu hỏi:
" Tôi với anh có làm việc chung với anh sao? Tôi không nhớ việc đó."-Cậu nói mặt rất ngạc nhiên nhìn anh.
"Tôi biết mà! Cậu có nhớ gì nên hồn đâu!"-Anh nói rồi cười lớn.
"..."-Cậu quay đi tiếp tục ngắm cảnh.
Sau khoảng 5 tiếng đi trên tàu  thì cuối cùng cũng đến bến. Cả hai đi xuống, cậu chào tạm biệt anh rồi đi về nhà cậu.
Tới nhà, cậu gõ cửa. Sau khi thấy gia đình của mình cậu vui mừng ôm cha mẹ cậu rất chặt vì cậu nhớ họ rất nhiều.
"Con ôm nhẹ thôi! Chúng ta sắp nghẹt thở rồi đây này!"-Mẹ cậu nói vỗ lưng cậu.
"Không phải tại con nhớ hai người sao!"-Cậu nói.
"Đi vô nhà đi mẹ có nấu món mà con thích nèk"-Mẹ cậu nói.
"Vâng ạ!"-Cậu nói.
Sau đó cậu đi vào nhà và tận hưởng buổi tối hạnh phúc với gia đình mình. Sáng hôm sau cậu nhận được tin nhắn từ số lạ.
"Chào Ink, tôi là Error nè!"
"Sao anh biết số điện thoại của tôi?"- Ink hỏi.
"Thì tôi hỏi người quen trong công ty ấy mà!"
"Ờ...vậy thì anh nhắn tôi làm gì vậy?"-Ink hỏi.
"Thì tôi nhắn hỏi han cậu thôi! Bye ha"
"Ờ bye???"-Ink nhắn.
Cậu nghĩ tên này cũng rảnh rỗi thật nhắn tin hỏi han cậu rồi thôi. Sau đó cậu để điện thoại qua một bên rồi ngủ tiếp.
Cậu chơi với gia đình trong 4 ngày thôi vì cậu còn công việc để làm nữa. Sau khi trở về căn hộ cậu thuê để ở thì cậu thở dài, cậu chẳng muốn ở đây chút nào, cậu muốn ở với gia đình mình nhưng mà công việc của cậu đang tốt nên cậu không muốn bỏ. Cậu mở điện thoại lên, "Ping" tiếng có tin nhắn. Cậu mở tin nhắn lên là từ tên đó.
"Cậu về rồi đó hả? Tôi có quà cho cậu nè!"
"Quà gì vậy?"-Cậu nhắn.
"Lên công ty đi rồi cậu sẽ biết!"
"Ừ...!"- Cậu nhắn.

Errorink OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ