Tại Cô Tô
Thúc Phụ giảng bài thì bỗng nhưng người dừng lại
Thúc Phụ : các ngươi như vậy cũng ko phải cách tốt
Vừa nói xong bỗng như tiếng khóc của Giang Yếm Ly lên tiếng , Giang Trừng chỉ biết nhìn tỷ tỷ của hắn khóc , cứ khóc mãi bọn họ cũng liền khóc theo , khóc nhiều đến nỗi bọn họ làm Thúc Phụ phải rơi nước mắt . Bọn họ cứ khóc mãi , cho đến khi ko còn giờ học nữa
Giang Trừng : tỷ tỷ người đừng khóc nữa
Nhiếp Hoài Tang : Giang Trừng nói đúng đấy Giang tỷ
Lam Hi Thần : Giang cô nương , cô đừng khóc nữa , hãy giữ sức khỏe
Kim Lăng : Giang tỷ tỷ người đừng khóc nữa mà
Tư Truy : Có hại sức khỏe
Ngụy Anh : Sư tỷ đệ đệ về rồi
Bọn họ nghe được giọng nói quen thuộc liền nhìn về hướng của giọng nói đó , Ngụy Anh hắn về rồi
Giang Yếm Ly : A Tiện
7 người nam nhân : NGỤY ANH
bọn họ vui mừng đến ko còn đứng vững nữa , hắn về rồi , hắn về thật sự rồi
Giang Yếm Ly : A Tiện mau qua đây sư tỷ muốn ôm đệ
Ngụy Anh : sư tỷ sao người lại khóc
Giang Trừng : ko phải tại ngươi sao
Ngụy Anh : xin lỗi
Nhiếp Hoài Tang : huynh ko cần xin lỗi , huynh về là tốt rồi
Kim Từ Thiên : Ngụy Anh ta nhớ ngươi
Lam Hi Thần : Ngụy Anh ngươi về rồi thật tốt
Lam Trạm : Ngụy Anh : đừng đi đâu cả
Ngụy Anh : Này mọi người từ từ , ta chết mất
_ 2 đứa nhóc này là ai thế , ta chưa từng nhìn thấy 2 đứa nhóc này
Giang Trừng : 2 nhóc này là cháu của chúng ta
Ngụy Anh : ta vừa về là có cháu liền
Kim Lăng : thì ra người là Ngụy Anh
Tư Truy : Ngụy Anh ngươi về rồi thật tốt
Ngụy Anh : ay yo 2 đứa nhóc này thật đáng yêu a~
- Kim Lăng người đáng yêu thiệt lại đây cửu cửu muốn ôm con
Kim Lăng : người mau bỏ ra
Ngụy Anh cho ta ôm 1 chút đi
Ngụy Anh : Kim Lăng ko ngờ ngươi rất soái a~
Kim Lăng : tất nhiên
Ngụy Anh : tự nhiên ta thấy mệt quá , ta muốn về phòng nghỉ ngơi
Giang Yếm LY : được đệ mau nghỉ ngơi đi , tỷ sẽ nấu canh hầm củ sen cho đệ
Ngụy Anh : tỷ tỷ người thật tốt a~
- Còn mọi người ko được vào phòng ta đấy , ta cho phép mới được vào
Nói xong Ngụy Anh về phòng , còn các nam nhân khác thì ở ngoài cùng nhau nói chuyện
Ngụy Anh : Tiết Dương ngươi mau ra đây đi
Tiết Dương ; Ngụy Anh , ta phải đi rồi , ngươi phải ở đây chăm sóc tốt cho bản thân thật tốt đó
Ngụy Anh : ngươi định đi đâu
Tiết Dương : tất nhiên la đi du ngoại r
Ngụy Anh : và hẹn ngày gặp lại
Tiết Dương : tạm biệt Tiết Dương
Nói xong Tiết Dương liền nhảy ra cửa sổ sau đó bay đi , Ngụy Anh đang thay y phục thì tự nhiên nhớ rằng mình chưa lấy thắt lưng liền chạy ra lấy , chạy nhanh qua Nguy Anh bi nguyên 1 hủ có nước màu đỏ đó lên người , sau đó lọ đó cũng lăn ra sàn . chợt Ngụy Anh nghĩ ra 1 ý nghĩ
" Hay la ta sẽ diễn 1 cảnh ta sắp chết nhỉ "