7

708 69 0
                                    

Mina cùng Nayeon ngồi xe đi một chặng dài lên đến Seoul.

Nayeon đi được nửa đường đã thiếp mắt ngủ mất. Khi ngủ để lộ ra nét xinh xắn như một đứa trẻ trên gương mặt.

Mina thấy bạn ngủ chợt cười.

Những hôm trước cô ấy vốn rất lo cho cô, chăm cô từng chút. Ngay cả hôm qua vẫn nhất mực quan tâm cô. Bao giờ cũng như chị cả trong nhà. Chỉ khi thế này mới thấy được nội tâm cô gái trẻ.

Nayeon thật sự vẫn rất thiếu chín chắn. Nói đạo lí cùng để tâm người khác vô cùng giỏi. Nhưng chuyện gia đình và bản thân chưa một lần giải quyết được...

Có lẽ vì vậy mà không giữ được nhân duyên với cô gái đó... (?!!) ... Để cô ấy rời xa không níu kéo được (?!!) ...

Nghĩ vẩn vơ một hồi lâu, nổi lo lại ập về trong trí óc.

Mina thật sự rất mong gặp Jisoo. Nhưng lại sợ phải gặp Jisoo!

Sợ người cô thương thay đổi đến không nhận ra.

Sợ người trong tim đang gặp nguy hiểm.

Sợ người cô ngày nhớ đêm mong đã quên mất mình ở nơi phồn hoa đô hội...

Lo lắng không yên khiến cô không tài nào chợp mắt được...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---Dinh thự Kim Gia---

Sau khi dùng xong buổi sáng, Kim Gia khôi phục lại sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

HaYeon trước sự thúc giục của cả nhà đã mong chóng rời khỏi, đến trường.

YongHwa một mình vào thư phòng đọc sách. Cậu đã tốt nghiệp nhưng vẫn chưa muốn đi làm. Thời gian rãnh rỗi đều vào thư phòng. Điều này chợt làm Jisoo bội phục. Cô trăm lần vạn lần đều không thích cái không khí u ám của phòng sách. Đối với cô là vô cùng ngột ngạt!

Nhìn lại trên bàn ăn chỉ còn có ba người: Cô, Jennie và YunHo.

Jennie không nói cũng biết lại chăm chăm vào mấy quyển tạp chí.

YunHo thì đọc báo.

Không ai đả động tới ai, cũng dường như không ai muốn dời đi.

Đột nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng buồn chán, Jisoo ai oán bức rức hỏi một câu làm chấn động song phương.

_Ông nội đâu rồi?

YunHo một chút nhướn mày. Dẹp tờ báo sang một bên, nửa đùa nửa thật

_Em biết quan tâm đến ông nội từ khi nào vậy?

_Ờ... Hai tuần không gặp... Em rất muốn biết ông có phải trong lòng đã chôn cất em rồi không? Không lấy một lời hỏi thăm... - Jisoo ra vẻ thật thà

Jennie ngồi bên khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng. Tên đần đại ngốc Kim Jisoo này thật vô phương cứu chửa. Khi không lại lên tiếng. May thay vẫn còn biết ứng phó mà khôn khéo trả lời... Bằng không cô nhất định một tay bóp chết cô ta!

_Người cha đáng kính của chúng ta họa chăng mới được xem là ruột thịt... Những thứ tạp chủng như bốn anh em ta... Từ lâu đã có sẵn mộ phần trong lòng lão già đó rồi. Nhỉ?

Cover [Shortfic - Trans] Jensoo- Trói buộc II (PG-16 Or NC-17 + Bonus) [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ