Lam phu nhân

395 36 5
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một nữ hài thân mang tiên cốt được sinh ra trong một gia đình phàm nhân. Tổ phụ của nàng vốn say mê chuyện huyền môn tu đạo, khi biết cháu gái có tiên duyên thì vô cùng sủng ái. Lão nhân gia một đời kinh thương, nhân mạch rộng khắp, trong số đó có một vị bằng hữu xuất thân từ tiên môn thế gia. Ông liền không chậm trễ mà liên hệ với hắn, những mong cháu mình khi đến tuổi sẽ được thu nhận làm đệ tử nhà họ, bước lên con đường tu tiên.

Lần đầu nữ hài gặp mặt "Lam thế bá," nàng đã ngỡ mình thấy trích tiên hạ phàm.
Bạch y phiêu dật, khí độ thong dong, lời nói lại mang mấy phần cao thâm thần bí, vị tu sĩ ấy như thể bước ra từ những thoại bản mà nàng từng nghe kể.
"Mình cũng sẽ trở thành một người như vậy sao?" Nữ hài thầm nhủ, đôi mắt lưu ly dõi theo dải mạt ngạch tuyết trắng lay động trong gió.
Những năm tiếp theo Lam thế bá thỉnh thoảng cũng lui tới nhà họ, còn trò chuyện với nữ hài một hai lần. Nàng theo quy củ hỏi gì đáp nấy, chung quy vẫn cảm thấy vị trưởng bối này không dễ gần.

Một ngày nọ, nàng tình cờ trông thấy Lam thế bá giao cho tổ phụ một quyển trục cũ kỹ, nhờ ông cất giữ cẩn thận.
Có lẽ lúc ấy hắn cho rằng những kẻ truy tìm quyển trục hẳn không ngờ nó được giấu trong một gia đình phàm nhân.
Nhưng hắn lại không nghĩ đến, một khi những kẻ này tìm tới, người phàm mắt thịt sao có thể là đối thủ của tu chân giả.

Chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ trong một đêm toàn gia nhà họ đã bị tàn sát không chừa một ai. Vào lúc nguy cấp, tổ phụ đã nhét quyển trục vào lòng nữ hài rồi giấu nàng trong một miệng giếng cạn, liều mạng căn dặn rằng chỉ khi nào Lam thế bá đến cứu viện thì mới được bước ra. Ở bên ngoài là tiếng chém giết rung trời, trong lòng giếng lại tĩnh mịch đến mức nữ hài chỉ nghe được tiếng tim đập kịch liệt như muốn chấn vỡ lồng ngực của chính mình.
Đêm dài đằng đẵng, không biết đã qua bao lâu thì bên ngoài bỗng xuất hiện tiếng rít gió của phi kiếm đáp xuống mặt đất. Nữ hài vội hé miệng giếng, khi nhìn đến vạt áo trắng quen thuộc, nàng như bắt được sợi rơm cứu mạng mà định chạy ra. 

Nhưng rồi... nữ hài đã thấy một màn mà cả đời này nàng không thể quên được.

Việc đầu tiên Lam thế bá làm khi chứng kiến cảnh diệt môn của nhà bằng hữu, không phải là đi tìm kẻ sống sót, mà là chạy thẳng đến gian mật thất cất giữ quyển trục. Đôi giày trắng tinh cẩn thận né tránh máu của tộc nhân nàng trên mặt đất, thờ ơ bước qua thi thể của họ mà đi. Hắn ở bên trong tìm kiếm hồi lâu, khi không thấy thứ mình muốn thì bực bội mà phất tay áo rời đi, chỉ để lại một bóng lưng phiêu dật xuất trần.
Đơn giản như thế, lưu loát như thế, nữ hài đã trở thành một khán giả câm lặng trong vở tuồng về nhân tâm. Là bi hay là hài đây, đôi mắt lưu ly đờ đẫn nhìn về những con người mới mấy canh giờ trước vẫn còn nói cười, mà nay đã trở thành tốt thí vô danh trong ván cờ của các tiên nhân. Nàng rút quyển trục trong ngực ra, cẩn thận quan sát nửa ngày, vẫn không hiểu được vì sao nó lại đáng giá hơn tính mạng người thân của mình. Phẫn hận trong lòng trào dâng, dẫn theo một luồng linh lực không tên điên cuồng bộc phát ra ngoài. Một nữ hài nho nhỏ, chưa từng tu tập qua công pháp gì, cứ như vậy mà dùng tay không xé mở cấm chế mấy trăm năm trên quyển trục từng làm các tiên môn thế gia đau đầu.
Nàng cũng không liếc nhìn một cái mà vứt nó xuống đất, lờ đi lòng bàn tay cháy đen do bị phản chấn rồi bắt đầu chuyển dời di thể của thân nhân vào sảnh chính. Cứ đặt một người xuống, nàng lại dùng máu của họ mà viết họ tên xuống quyển trục nọ, không hề tiếc rẻ mà ghi đè lên trên nội dung khiến bao kẻ thèm muốn. Thân thể nhỏ gầy cứ lặp đi lặp lại một loạt các động tác ấy, khuôn mặt trắng nõn đã lấm lem mồ hôi cùng máu, nhưng nàng không hề để tâm. Khi toàn bộ năm mươi bảy thi hài đã được xếp đặt chỉnh tề cùng năm mươi bảy danh tự đã được viết xuống, nữ hài liền quỳ xuống mà dập đầu với họ một lần lại một lần, cho đến khi trán nàng rướm máu mới thôi. Nàng dùng máu ấy mà viết xuống cái tên thứ năm mươi tám, cũng là tên của chính mình.
Nàng thu thập hành lý, mang theo quyển trục thấm đẫm máu đào rồi tự tay hỏa thiêu nơi mình sinh ra cùng những người chí thân.

[MĐTS ĐỒNG NHÂN] LAM PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ