Special for Fandra229
Phần thưởng chị mày đã hứa.
*******************************************
"Hermione," anh nói, và cô dường như có thể nghe thấy kết cục trong giọng nói của anh. Có một nỗi đau trong bốn âm tiết anh gọi tên cô, một sự chấm dứt khiến ngực cô căng cứng. Cô không thể chịu nổi khi nhìn anh. Cô không muốn thấy kết cục trong đôi mắt xám bạc của anh hay nghe được nó trong từng lời anh nói.Cô nhắm mắt và quay lưng lại với anh, vòng tay ôm lấy mình để che giấu bàn tay đang run lên lẩy bẩy. Cô di chuyển, đi đi lại lại bên cạnh lan can đá cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo trải dài theo chiều rộng của Thái Ấp. Cô đi đến đoạn cuối, những lọn tóc nâu rời rạc phất phơ trong làn gió thổi qua cô mỗi khi cô bước qua một hành lang mái vòm nhìn ra khu vườn và những cánh đồng hoang vắng phía bên kia.
Ở mái vòm cuối cùng, cô dừng lại và đặt một tay lên lớp cẩm thạch. Hơi ấm của mặt trời vừa khuất vẫn còn đâu đó trong các mặt gồ ghề của lớp đá, và cô hy vọng hơi ấm đó có thể ngấm vào cơ thể cô, lan thẳng đến xương và tan vào dòng máu lạnh lẽo. Bầu trời vẫn còn những vệt màu hồng và vàng sẫm. Một cặp chim lướt qua lan can, hót líu lo và ríu rít xoay vòng trong một điệu nhảy trước khi bay đi. Đâu đó trong khu vườn, giữa những hàng rào cao vút và bờ tường phủ hoa, một con công trắng phát ra tiếng kêu chói tai, khắc nghiệt.
Hermione tựa vào mái vòm, tiếng kêu của con công dường như vạch ra nỗi đau tan nát trong trái tim cô và biến nó thành sự thật. "Anh đã không làm được", cô nói, giọng cô khản đặc và chậm chạp. "Sau tất cả những cuộc trò chuyện, tất cả những hứa hẹn, anh đã không làm được. Anh không thể đứng lên để đối mặt với ông ấy. Anh đã thề với em, Draco. Anh đã thề sẽ đứng lên vì điều này. Vì chúng ta.''
Anh băng qua hành lang, đôi giày của anh phát ra những tiếng lộp cộp bị bóp nghẹt lại trên sàn gỗ. Ngàn năm qua, cả gia tộc Malfoy đã dẫm lên cái sàn gỗ được đánh bóng sang trọng đó, Hermione biết. Và cô biết rằng cô là một trong những Muggle đầu tiên đặt chân lên nó. Cô chắc chắn là người đầu tiên được chào đón tại đây qua khắp các thế hệ. Và bây giờ, cô nghĩ, cô có thể sẽ là người cuối cùng. Hơi thở cô nghẹn lại và cô nghiến răng để kìm lại âm thanh. Nếu cô phải bước ra khỏi nơi này, cô sẽ bước ra trong tư thế ngẩng cao đầu.
"Hermione," Draco nói với một tông giọng trầm xuống khi anh lại gần cô. Cô không hề di chuyển. Anh nhấc tay và chạm vào vai cô, vuốt những ngón tay xuống dọc theo chiều dài cánh tay rồi lướt qua mu bàn tay. Lớp vải áo chùng của anh mềm mại hơn cả làn gió và anh đứng gần cô đến nỗi cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh. Hơi thở của anh khuấy động những lọn tóc mai, siết lấy chân tóc khi anh cúi đầu để thì thầm vào tai cô.
"Hermione, em đã đúng về rất nhiều điều trong mối quan hệ của chúng ta. Em luôn đúng, ngay từ đầu, khi em nói rằng em sẵn sàng cho anh một cơ hội. Khi không một ai trong số bạn bè của em thèm liếc anh một cái, em sẵn sàng để anh cố gắng thay đổi theo cách riêng của mình. Em đã đúng, khi em nói rằng anh đang thay đổi, rằng anh đang trở thành một người tốt hơn. Em đã đúng, lúc nào cũng vậy. Cho dù bất cứ ai bóng gió hay tranh luận, bất kể những áp lực em phải đối mặt và mọi lời khuyên lơn biểu tình về chúng ta, em luôn mạnh mẽ và luôn đúng về tất cả mọi thứ.''