1

1.1K 75 2
                                    

"Làm sao bây giờ, con của tôi! Con của tôi đi đâu mất rồi!!"

Người phụ nữ hoảng loạn gào khóc, hai tay ôm đầu, mất kiểm soát tự vò rối tóc mình.

"Mẹ ơi, con xin lỗi." Đứa trẻ đứng bên cạnh bà nức nở, nó cũng đang rất hoảng vì em của nó biến đâu mất rồi.

"Con sai rồi, con để mất em rồi."

"Phải, tất cả là tại mày! Tại mày đó thằng vô dụng!!"

Bà tức giận tát vào mặt nó trước mặt mọi người, điên rồ hơn còn dùng tay bóp chặt cổ nó.

Đứa trẻ bị ngạt thở, nó không ngừng vẩy vùng, khóc lóc cầu xin bà buông nó ra.

"Mẹ ơi con sai rồi, con sai rồi!!"

"Mẹ ơi...con sai rồi...con xin lỗi..!"

Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, SeungCheol vội vàng bật dậy, đôi mắt liên tục nhìn quanh căn phòng vắng. Ánh mắt lại một lần nữa trở nên bần thần, trống trãi.

Nâng bàn tay lên đỡ lấy vùng trán đang ướt đẫm mồ hôi của mình. Thở ra một hơi thật nặng nề, SeungCheol mệt mỏi, lần nữa đảo mắt nhìn quanh căn phòng vẫn còn chưa được dọn dẹp gọn gàng.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh chuyển đến kí túc xá của trường đại học, vừa chuyển hành lí vào phòng xong anh đã nằm vật ra ngủ vì mệt, đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã gần trưa, lại vô cớ gặp phải cơn ác mộng vừa rồi.

Nhìn qua phía cửa ra vào, anh hơi bất ngờ vì có thêm một cái vali cùng vài chiếc thùng cát-tông nữa được đặt ở đó. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì lại nghe có tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.

Chắc là bạn cùng phòng của anh đã đến rồi.

"Ơ, anh dậy rồi ạ?"

Người kia bước ra từ phòng tắm, giật mình khi thấy SeungCheol đã tỉnh giấc từ lúc nào. Lúc nãy cậu nghe có tiếng người lẩm bẩm gì đó, hóa ra không phải nghe lầm.

"Em xin lỗi. Em vừa đến khi nãy, thấy anh ngủ say quá nên em không dám gọi, em có làm phiền anh không?" Người kia e dè hỏi. Vì nhìn SeungCheol có vẻ không được thoải mái lắm.

"Tôi không sao, mà cậu là...?"

"Em tên Kwon SoonYoung, học lớp 12 chuyên khối văn học."

SoonYoung cười tươi, lịch sự giới thiệu về bản thân.

SeungCheol nghe xong, ngây người hết một lúc. Chưa hiểu vì sao học sinh cao trung lại ở cùng phòng với sinh viên đại học.

Anh biết cao trung InDong là trường cấp ba liên thông với trường IDU(*), nhưng lại không hề nghĩ đến việc trường sẽ xếp cho sinh viên đại học ở cùng với học sinh cấp ba. Có thể là đã có vấn đề gì đó với việc sắp xếp phòng ốc ở đây.

(*) IDU: InDong University (Đại học InDong)

Nhìn ra khúc mắt của SeungCheol, SoonYoung ngay lập tức lên tiếng giải đáp.

"Anh chắc không học cấp ba ở đây nên không biết, trước giờ sinh viên và học sinh cao trung đa số đều được xếp ở cùng nhau, về lí do thì em cũng không rõ lắm. Phòng ở cũng thay đổi mỗi năm mỗi khác, chỉ có năm cuối đại học mới được xếp ở riêng khu kí túc xá B thôi."

SEVENTEEN | Vầng Trời - Walked To The Sun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ